Viết cho con

Con yêu của mẹ! Ngày này cách đây 3 năm, mẹ và cả nhà vỡ òa trong niềm vui đón thành viên tí hon. Mẹ vẫn nhớ như in giây phút đầu tiên mẹ con mình chạm cái chạm đầu tiên thân thương, dịu ngọt. Con yêu nằm gọn trong chiếc tã màu xanh được quấn cẩn cẩn thận bởi bàn tay khéo léo của cô hộ sinh. Cách con chào thế giới đẹp đẽ này đáng yêu lắm, mắt mở to tròn, nhìn khắp gian phòng, tai lắng nghe những âm thanh đầu tiên, cái miệng hồng hồng chúm chím, tóp tép. Lòng mẹ nghẹn lên, trào dâng niềm hạnh phúc, muốn nói với con thật nhiều, muốn làm cho con tất cả, muốn cùng con tận hưởng cuộc sống này. Giờ thì mẹ chỉ nghĩ được “Cám ơn con đã đến bên mẹ” thôi, chàng trai bé nhỏ ạ.

Dường như con biết mẹ đau đớn thế nào bởi những vết khâu trong “cơn vượt cạn” nên con thật ngoan, cứ hiền lành, ngoan ngoãn trong vòng tay mẹ, ti mẹ xong là lại ngủ ngon lành. Ngắm con yêu, bao nhiêu những khó khăn, đau đớn về thể xác, những đêm mất ngủ trong quá trình mang thai giờ không còn làm mẹ mệt mỏi nữa. Mẹ sẽ cố gắng nhanh khỏe để chăm con khôn lớn, làm tròn thiên chức của người mẹ. Nhưng những ngày yên bình cũng nhanh qua, con làm mẹ trải qua tất cả mọi cung bậc cảm xúc, cùng cười, cùng khóc, cùng khó chịu với con. Lần đầu làm mẹ, làm sao tránh khỏi những bỡ ngỡ, lúng túng. Khi con rướn, mặt đỏ bừng như con sâu muốn bật tung kén để ra ngoài mẹ cứ ngỡ con làm sao, vội vàng gọi cho bà ngoại để hỏi nên làm thế nào. Nhiều đêm liền con tìm hiểu vì sao bóng đèn lại sáng, nhịp sinh học thay đổi chóng mặt, con ngủ ngày, chơi đêm. Mẹ tìm đọc nhiều biện pháp để cải thiện tình hình mà không được, đành bất lực thức cùng con, ngủ cùng con. Hai mắt mẹ thâm quầng như gấu trúc, lúc nào cũng chực kéo sụp xuống, chân tay mỏi rã rời, đầu tóc rũ rượi, tranh thủ từng phút để được ngủ mà nào có ngủ được đâu. Điều mẹ lo nhất là mình không đủ sức để chăm con, sợ mình sẽ gục, sẽ ngã. Đọc đến đây chắc con sẽ trách bố tại sao không ở bên hai mẹ con mình những lúc như thế. Bố đi làm xa, bao nhiêu mệt mỏi, vất vả, tranh thủ lúc nghỉ giải lao gọi điện về động viên mẹ, hỏi han con hôm nay thế nào, có cơ hội được về nhà là bố sẽ về ngay với hai mẹ con. Mẹ cũng mệt mỏi, tủi thân lắm khi không có bố bên cạnh nhưng bố luôn luôn biết cách động viên mẹ, xoa dịu những lo lắng, sợ hãi ở trong mẹ. Và con yêu nữa, những lúc mẹ vò đầu xù lên vì áp lực, vì đau đớn thể xác, vì chăm con thế nào cho đúng cách con quơ quơ đôi bàn tay nhỏ xíu trước khuôn mặt phờ phạc của mẹ. Mẹ lại cười, tự dặn mình “gắng lên, mình sẽ làm được”.

Và mẹ đã làm được điều ấy, mọi chuyện trở nên “dễ thở” hơn khi những vết khâu đã tiêu chỉ thành những vết sẹo xấu xí, khi con yêu đã biết thế giới này hai tháng đầu đời. Con đã biết thể hiện cảm xúc của mình trên khuôn mặt, biết chuyện trò khi được mọi người hỏi chuyện bằng những tiếng ê a. Mẹ cũng đã bớt những khủng hoảng tinh thần, quen với việc có con bên cạnh và niềm ham thích của mẹ đó là chăm con. Cả ngày trời ở bên con với những việc được lập trình cho con ti, ru con ngủ, thay tã, tắm mát, trò chuyện cùng con đã không cho mẹ chút thời gian nào cho mình. Mẹ đã quên đi chính bản thân mình, không soi gương, ít chải tóc, chỉ qua loa cho có mà thôi. Bởi điều đó với mẹ giờ không còn quan trọng, mẹ cần thông thái trong các biểu hiện bất thường của con chứ không phải cập nhật những mẫu váy áo cho mùa đông năm nay. Mẹ cần biết tháng này con ăn bao nhiêu là đủ, con ngủ tư thế nào là tốt chứ không phải tìm “cạ” để ngồi cà phê, chém gió. Mẹ đã bình tĩnh hơn khi con sốt khi tiêm phòng về, sốt do thay đổi thời tiết, sốt khi mọc răng. Mẹ làm tất cả những gì mình có thể bằng kiến thức khoa học trước khi đưa con đến bác sĩ. Mẹ nhớ lần con sốt mọc răng, đo nhiệt độ không lúc nào dưới 39 độ, bà ngoại tuần đó ra trông con để mẹ đi làm. Mẹ rối bời vì lo lắng, sợ hãi, đi làm về là đưa con đến bệnh viện. Bác sĩ kết luận không có vấn đề nghiêm trọng nhưng thuốc hạ sốt không có tác dụng với con. Đêm đó con sốt 40 độ, chỉ sợ con co giật nên mẹ định cho con đi ngay bệnh viện trong đêm. Ngồi lau nước ấm cho con, nước mắt mẹ rơi không kể xiết. Bà ngoại động viên mẹ “Ngày trước con cũng thế, trẻ con sốt là chuyện thường, bình tĩnh đến sáng mai vẫn sốt cao sẽ cho bé vào viện”. Con của mẹ mệt lả đi vì những cơn sốt cao liên tục, lại không có gì trong bụng, cứ ăn vào lại nôn trớ ướt hết cái áo này đến cái áo khác. Đưa con vào viện lòng mẹ quặn thắt vì những tưởng tượng tiêu cực, mẹ sợ, sợ lắm con trai ạ. Ôm con trong tay, mẹ chỉ thì thầm với con nhưng cũng là trấn an chính bản thân mình “Không sao con ạ”. Làm các xét nghiệm đều cho kết quả bình thường, mẹ lại mang con về nhà. Trong lòng ngổn ngang những ý nghĩ lo sợ. Con vẫn sốt cao, đến ngày hôm sau mới giảm sốt, sau 3 ngày mới cắt được cơn sốt. Ngày thứ 4, bà ngoại nhìn vào thấy nhú chiếc răng đầu tiên. Cả nhà thở phào vì mọi chuyện đã qua. Ai cũng trêu con bé mà đã biết “dọa”, nhất là bà mẹ non gan như mẹ. Cắt sốt con chơi ngoan, cười đùa vui vẻ, sau một hai hôm lại ăn uống tốt hơn, bà gọi là “ăn trả bữa”. Mẹ con mình càng quấn quýt, bện hơi, dính nhau như sam. Con biết không, bố còn “ghen” với con khi mẹ quên những tin nhắn ngọt ngào với bố, quên những ngày kỉ niệm, đêm ngủ dậy giật mình ôm con chứ không phải bố nữa. Bố tự nhận mình là “đồ cổ” còn con mới là “người tình” của mẹ. Mẹ biết bố chỉ hóm hỉnh thế thôi, đi xa bố cũng có những đêm thức trắng vì nhớ, vì lo cho hai mẹ con, có những ngày làm việc, tâm hồn cứ ngẩn ngơ chỉ đợi ngày về. Mẹ thường động viên bố bằng câu hát trẻ thơ “cả nhà ta cùng yêu thương nhau, xa là nhớ, gần nhau là cười”. Giờ đến lượt cún con của mẹ biết nịnh bố bằng những câu như thế rồi.

Thời gian thấm thoắt trôi nhanh, con trai mẹ giờ đã biết nói những lời ngọt nào với ông bà, bố mẹ, các bác, các cô. Con biết đủ trò và ghi nhớ rất nhanh, luôn ngăn nắp, gọn gàng giống bố. Con biết tự chọn trang phục cho mình, phụ giúp mẹ những công việc đơn giản, biết động viên khi mẹ buồn, biết đặt tay lên trán kiểm tra, quan tâm chăm sóc mỗi khi mẹ ốm. Mẹ chỉ cần trông thấy con hàng ngày khỏe mạnh, ngoan ngoãn là mẹ đủ sức mạnh để có thể làm mọi thứ. Ngồi viết cho con, mẹ càng thấm thía câu nói “Có nuôi con mới biết lòng cha mẹ”. Để nuôi được một đứa con khôn lớn trưởng thành, không kể hết những công lao của bố mẹ. Đủ lông đủ cánh, đứa nào đứa nấy đi theo con đường riêng, việc này việc kia không phải lúc nào nhớ là về thăm mẹ, mà có về thì dăm ba câu chuyện lại trở về với gia đình nhỏ. Thèm cảm giác được dựa đầu vào gối mẹ, nhõng nhẽo xin mẹ nấu cho ăn món này món kia, hay tâm sự những nỗi niềm chỉ mẹ mới hiểu. Giờ này, chắc mẹ cũng đang trăn trở “Không biết nó có khỏe không, gia đình có êm ấm hạnh phúc không hay cháu của bà biết làm những gì rồi”. Suốt một đời, những người mẹ gắn với đứa con như niềm vui, niềm hạnh phúc duy nhất, bền vững nhất. Có một sự gắn kết đến kì lạ giữa những trái tim đồng điệu ấy. Viết cho con, viết những dòng yêu thương…

Phạm Nga

banner

Thêm một bình luận

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *