Vai áo mẹ tôi

Yêu biết mấy là bờ vai của mẹ. Bờ vai gầy, nhỏ bé che chở cho con từ khi thơ bé đến lúc con trưởng thành. Con quên sao được những đêm ho, sốt, những ngày trái gió trở trời, mẹ ôm con trong vòng tay, tay bồng, tay quạt, miệng hát ru à ơi cho đứa con thơ bé bỏng yên giấc ngủ ngon. Nhớ những sớm tinh sương mẹ chở con đi học trên chiếc xe đạp cà tàng cũ kĩ mà bà ngoại cho mẹ, mẹ vẫn đùa đó là “của hồi môn”. Những chiếc áo, chiếc khăn, chiếc mũ mẹ đan giữ ấm con biết bao mùa lạnh giá. Nhớ nhất là những bữa cơm đầm ấm, cả nhà ngồi quây quần bên nhau nghe con luyên thuyên kể đủ chuyện trên trời dưới biển, ngô nghê lắm mà bố mẹ vẫn bảo “con bé này có khiếu văn chương”. Bờ vai hạnh phúc và những giọt nước mắt còn đọng trên vai con con còn nhớ như in ngày con nhận giấy báo đỗ Đại học. Nhưng cũng chính bờ vai ấy đã vững vàng dìu dắt con vượt qua những lỗi lầm, vấp ngã. Không thể nào kể hết những khó khăn của mẹ khi nuôi dạy chị em con khôn lớn. Con của mẹ giờ đã là một cô sinh viên báo chí nhanh nhẹn, hoạt bát, năng động, ngoài đi học còn làm thêm bên ngoài để bớt phần gánh nặng cho mẹ. Chắc hẳn mẹ sẽ tự hào về con gái khi dân làng gặp mẹ đều tấm tắc khen mẹ có phúc vì sinh ra đứa con gái như con.

Mọi chuyện sẽ suôn sẻ, êm đềm như thế nếu không có chuyện con không giữ được bản thân, có thai và lấy chồng khi sự nghiệp học hành còn dang dở. Biết chuyện của con, mẹ đứt từng khúc ruột, đôi tay mẹ run run, nước mắt cứ chực trào ra mà những tiếng nghẹn không thể nào ngăn nổi, mẹ đấm vào ngực mình từng cái, từng cái còn con chỉ biết nhìn mẹ chờ đợi những lời mắng mỏ, thậm chí đánh con cũng được vì “mẹ ơi, con thực lòng xin lỗi, con chỉ biết nói vậy thôi”. Lần này, bờ vai mẹ vẫn ôm lấy con, vẫn ấm áp, dịu dàng như trước “con gái à, mẹ luôn ở bên con”.  Tối đó, mẹ nấu nồi canh ngao dậy lên mùi chanh, mùi dứa – món mà tôi ưa thích, lần nào đi xa về mẹ cũng chuẩn bị từ trước, lại phải thêm mấy quả ớt cay để con gái ăn kèm. Mẹ hay phát yêu con bảo “con gái gì mà ăn cay, hay ghen, nóng tính lắm con ạ”. Cầm bát anh ngao đưa lên miệng tôi cố cho những giọt nước mắt lăn nhanh trên má khi bát canh còn bốc hơi nghi ngút, ăn miếng ớt cay để tiện gạt nhanh nước mắt không muốn mẹ nhìn thấy. Vì chuyện này, bố tôi sốc nặng, ông không dám ra đường nhìn mặt bà con hàng xóm, chỉ tần ngần ngồi nhìn lên trời, nhìn ra bờ ao trước mặt, hút điếu thuốc lào, chốc lại thở dài ngao ngán. Mẹ thấy vậy, đến bên bố động viên, nói xa xôi về chuyện tương lai, về chuyện sẽ dạy cháu những gì…Ngày cưới, tôi xúng xính váy áo về nhà chồng, đám cưới diễn ra gấp quá, mải lo đám cưới tôi chẳng kịp tâm sự hay lo lắng gì cho bố mẹ trước khi đi lấy chồng. Những lời đàm tiếu, chê bai nay cũng đã bớt dần nhưng vẫn thấy đôi vai mẹ thu nhỏ lại, quay đi sau mỗi lần họ nói vào, nói ra về chuyện của tôi.

Nhà chồng tôi làm kinh doanh, buôn bán, lúc mới về làm dâu tôi được yêu thương, chiều chuộng, quan tâm hết mực. Từ ông xã đến mẹ chồng, em chồng đều mua cho tôi những thứ tôi thích, động viên thăm hỏi sức khỏe thường xuyên, không bắt tôi làm bất cứ việc gì. Tôi sống như một bà hoàng trong căn nhà ấy. Sau ba tháng, tôi biết mình sẽ có con gái, vui mừng về nhà báo tin thấy ai trong nhà cũng thờ ơ như không nghe thấy gì. Họ lảng đi, mặc cho tôi đứng trơ ở đó với tờ giấy ghi kết quả siêu âm tôi định sẽ đưa cho mọi người xem. Cuộc sống của tôi đã thay đổi từ đó. Tôi phải đối diện với ánh mắt của mọi người nhìn tôi như một người dưng, bữa ăn không ai nói với ai câu nào, ông chồng tôi từ hôm đó tối ngày rượu chè, về nhà say khướt, nôn ọe rồi lăn ra ngủ chẳng kịp hỏi han gì đến mẹ con tôi. Tôi ở nhà cả ngày cũng buồn chân, buồn tay nên ra cửa hàng xin phụ giúp mẹ chồng nhưng bị đuổi về. Tôi xin phép nhà chồng về quê mấy hôm thì được đồng ý ngay. Tôi thấy lạ, thắc mắc nhiều điều sau khi biết có con gái nhưng vì nhà chồng đối xử rất tốt với tôi nên không dám hỏi. Đưa tôi ra bến xe, em chồng đưa cho tôi ít tiền và một lá thư. Thư của nhà chồng gửi cho tôi, trong thư họ viết “cô hãy ở luôn quê nhà với bố mẹ, chắc cô chưa biết đã có 3 cô gái làm dâu nhà này mà không cô nào có thể đẻ cho chúng tôi con trai. Chúng tôi không cần cô nữa”. Tôi rụng rời chân tay vì sự thật phũ phàng, vì những tháng ngày sau đây mẹ con tôi sẽ ra sao, và mẹ nữa, mẹ sống sao được khi biết tin này. Muốn xuống xe để quay lại đó hỏi cho ra lẽ, tại sao lại lừa tôi, tại sao không cho tôi biết ngay từ đầu, tại sao họ lại hại đời tôi ra nông nỗi này? Nhưng mọi chuyện đã quá rõ ràng. Về nhà tôi gặp mẹ ở cổng, vứt bỏ đồ đạc tôi ôm lấy vai mẹ khóc như đứa trẻ lên ba. Mẹ ôm lấy tôi vỗ về, mẹ con tôi cứ ngồi như thế mãi đến lúc trời tối. Trong bữa ăn, tôi bảo không đói và nghén mùi này, mùi kia nên không ăn gì. Đêm đến, mẹ mang vào cho tôi cốc sữa, mẹ ngồi cạnh, tay quàng ra sau nắm vào vai tôi, tay kia từ từ đặt đầu tôi vào vai mẹ. Mùi mồ hôi trên vai áo mẹ quen thuộc quá, làm tôi nhớ lại những ngày xưa yên bình, tôi kể cho mẹ nghe mọi chuyện, rồi thiếp đi lúc nào không biết. Sáng tỉnh dậy vẫn thấy mẹ ngồi đó, đôi mắt sưng húp, thâm quầng. Cả đêm qua mẹ ngồi đó để tôi dựa vào bờ vai mà ngủ, chắc mẹ đã khóc nhiều lắm nên đôi mắt mới thế, trĩu nặng và sâu thăm thẳm. Cảm giác tội lỗi dâng đầy trong tôi, tôi đứng dậy bước đi, định nói lời từ biệt thì nghe lời thì thào của mẹ: “Đây là nhà con, con còn có mẹ ở bên, có con gái con nữa, hãy đứng dậy từ chính nơi con vấp ngã”. Mẹ ơi, con là đứa con bất hiếu, tại sao mẹ vẫn chấp nhận con, con làm khổ mẹ như vậy mặt mũi nào con dám nhìn mẹ đây. Nhưng trái tim người mẹ mách bảo con cần mạnh mẽ vượt qua, làm bờ vai cho con con sau này. Cám ơn mẹ đã cho con động lực, cám ơn mẹ vì đã cho con cuộc sống lần thứ hai. Con sẽ trân trọng từng giây, từng phút được sống trên đời này, có mẹ hiền ở bên, người mẹ vĩ đại của con ạ.

Tôi sinh bé gái xinh xắn vào một ngày cuối thu. Tỉnh dậy sau cơn vượt cạn khó khăn, tôi thấy mẹ ôm bé con trong vòng tay như một bà tiên nhân hậu. Đôi vai gầy thu nhỏ lại nhưng không phải để che chắn cho những lỗi lầm của tôi mà để vừa vặn với thân hình bé nhỏ của cháu ngoại. Mọi thứ thật bình yên, trong veo, nguyên vẹn những cảm xúc hồi còn ở nhà với mẹ, ríu rít những câu chuyện ngây ngô. Tôi biết mình cần phải sống cho mẹ, cho con gái, phải cố gắng vì họ chính là cuộc sống của tôi. Đôi vai nhỏ bé của tôi không biết có làm tròn vai trò là chỗ dựa tinh thần cho mẹ lúc về già, cho con gái bé bỏng ở mọi lúc mọi nơi hay không nhưng có một điều chắc chắn chúng tôi sống bằng tình thương. Tôi mong sao con gái sau này cũng sẽ bắt đầu yêu từ những dòng chữ: “Yêu biết mấy là bờ vai của mẹ”.

Phạm Nga

banner

Thêm một bình luận

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *