Trăng và em

Cả hai chúng tôi đều yêu trăng, đều yêu cái cảm giác được ngồi khoan khoái ngước lên bầu trời đêm và hít hà cái không khí lành lạnh của trời thu ngắm vầng trăng tỏa ánh sáng dịu khắp nơi. Trăng có khi tròn, khi khuyết, nhưng vầng trăng vẫn luôn sáng soi trên bầu trời soi sáng những vùng đất tôi qua, những phút giây ngóng chờ và cả những phút giây hạnh phúc khi tôi được bên em. Kỷ niệm đầu tiên của tôi và em với trăng là vào trung thu năm đó, khi tôi và em hẹn nhau cùng ngắm trăng. Tôi vẫn còn nhớ em vừa mới tham gia hoạt động đoàn tổ chức trung thu cho các em bé trong xã, em mặc một bộ quần áo rất lịch sự và rất đẹp, còn tôi thì trông lếch thếch như anh công nhân vừa từ công trường về. Hai đứa đứng cạnh nhau cùng ngắm trăng  trong cái lành lạnh của trời thu, vầng trăng hôm đó rất sáng và rất đẹp, thoảng trong gió là mùi hương của em dịu nhẹ. Tôi tiến lại gần em hơn, vụng về đứng thật gần bên em. Thời gian đó tôi còn chưa được nắm tay em, chứ đừng nói là được ôm em vậy mà buổi tối hôm đó tôi đã được ở gần em hơn bao giờ hết. Hai đứa huyên thuyên đủ thứ chuyện trên đời, và em còn đố tôi tại sao lại hẹn tôi ở đó- vì nơi chúng tôi đứng tối hôm đó là nơi thuận lợi nhất để ngắm trăng rằm. Trăng trung thu tròn và rất đẹp, điều đó thì không nói ai cũng biết, nhưng vầng trăng đêm đó thực sự rất đặc biệt mà không lời nào có thể diễn tả được. Tôi vẫn không hiểu tại sao mình lại ngốc nghếch đến mức tối hôm đó không ngỏ lời cùng em, không nắm tay em và nói yêu em. Tất cả cứ như nghẹn lại trong cổ họng tôi, để đến khi trở về nhà, trong lòng vẫn gào lên mình là thằng ngốc.

Trăng là nơi hò hẹn của đôi ta

Tôi đi làm xa nhà nên các ngày trong tuần tôi không được gặp em, hai đứa chỉ có thể hẹn hò vào những ngày cuối tuần. Suốt nhiều ngày sau đó, tôi trăn trở với những suy nghĩ về kỉ niệm của buổi tối trung thu, về trăng, về em, về mùi hương dịu nhẹ của em, về “những gì mà em muốn nói”. Khi hai đứa nhắn tin, tôi còn nhắn nhủ có ba từ muốn nói với em, nhưng hẹn em cuối tuần để được thổ lộ trực tiếp mà không phải là qua tin nhắn điện thoại. Em tha thẩn ngước lên bầu trời nhìn vầng trăng khuyết đang treo lơ lửng phía xa, tôi đứng tần ngần ra mất một lúc mới dám lấy hết dũng khí ôm em từ phía sau và thì thầm “Anh yêu em”, nhưng sao có gì đó như nghẹn trong cổ họng khiến tôi không thể nói cho rõ ràng, rành mạch. Những gì mà tôi nghe thấy chỉ là tiếng thì thầm nho nhỏ mà tôi còn không biết em có nghe thấy hay không nữa. Tôi và em đứng lặng im và tôi cứ ôm em như thế, ôm em thật chặt và cảm thấy thật ấm áp biết bao trong tiết trời thu đang chuyển sang lúc giao mùa. Câu chuyện khởi đầu của chúng tôi như vậy, nhiều ngày sau đó em còn trách yêu tôi “Có tỏ tình cũng không nói được cho ra hồn” rồi em tôi thật chặt. Tôi chỉ biết gãi đầu gãi tai, và tất cả tôi thể hiện qua những cái nắm tay, những cái ôm thật chặt, những nụ hôm đầu tiên vụng về của tình yêu ấm áp. Trăng thu, luôn soi sáng, vẫn có lúc khuyết lúc tròn, luôn rong ruổi theo chúng tôi qua mỗi chặng đường, trong những tối hẹn hò tôi và em dạo qua từng con phố, ở những nơi kỷ niệm.

Ngỏ lời với em chưa được bao lâu thì tôi có quyết định đi công tác nước ngoài, tôi đi với lời hứa sẽ trở về và khi đó chúng tôi sẽ không bao giờ phải xa nhau nữa. Khắc khoải trong những ngày tháng đó, tôi vẫn ngước nhìn lên bầu trời và hiểu tôi đang cùng em ngắm chung một vầng trăng và hai trái tim vẫn hướng về nhau, hứa dành cho nhau tất cả. Bao nẻo đường tôi qua, bao lần trăng tròn trăng khuyết và tôi càng hiểu tôi cần em đến thế nào. Có khi nhớ em đến cồn cào, đang mải ngắm vầng tròn trăng đang hiện ra từ phía chân trời, tôi giật mình ngỡ mùi hương của em đang ở quanh tôi, tôi nhớ em và thấy khóe mắt mình cay cay tự trách mình tại sao lại chọn đi công tác nước ngoài thế này cơ chứ. Những lúc như vậy, em lại động viên tôi cố gắng và kể tôi nghe về những dự định, những gì chúng tôi sẽ làm khi tôi về nước. Trên đất khách, tôi rong ruổi qua rất nhiều vùng đất, có những khi nắng cháy, có những khi tuyết rơi lạnh thấu xương. Nhưng mỗi khi ngước nhìn lên bầu trời đêm tôi hiểu “Tôi và em đang cùng ngắm một vầng trăng”, và cứ thế chúng tôi vượt qua bao thử thách của thời gian, của không gian cách trở để cùng đợi đến ngày hai đứa sẽ ở bên nhau.

Thắm thoắt gần một năm trôi qua, ngày tôi về nước, tôi chạy ngay đến bên em, tôi ôm lấy em, ôm em thật chặt để không bao giờ phải xa em như thế nữa. Nhưng đến khi đó, tôi lại phải đứng giữa hai lựa chọn khi tôi phải từ chối hay chấp nhận một công việc trong thành phố Hồ Chí Minh. Em vẫn động viên tôi đàn ông phải lấy sự nghiệp làm đâu, nhưng tôi không thể chịu được cảnh xa em như vậy mãi, và tôi quyết định chúng tôi sẽ cùng ngắm một vầng trăng- bên nhau. Chúng tôi cưới nhau vào đêm trăng tròn mười sáu. Buổi tối hôm đó, khi mọi việc xong xuôi tôi và em nhìn nhau tinh nghịch khi cả hai đứa đều đang thấy đói meo. Và hai chúng tôi lại rong ruổi trên những con đường, cùng ăn những món ăn đêm nóng hổi đặc trưng của ngày đông, sưởi ấm nhau trong vòng tay ôm thật chặt, say sưa bên nhau và cùng ngắm trăng tròn. Bao kỷ niệm ùa về, những kỷ niệm của ngày đầu yêu nhau, những kỷ niệm khi hai đứa cách nhau cả ngàn cây số và giờ, tất cả cũng đã qua đi. Dưới ánh trăng sáng soi vằng vặc, tôi ôm em thật chặt vào nói thì thầm nói với em“Anh yêu em”, em cười bảo tôi “Không phải là thì thào nữa nhỉ?”. Không đâu em, từ bây giờ anh sẽ luôn ở bên em, không bao giờ còn phải xa nhau, còn phải rơi nước mắt vì mong ngóng mỏi mòn, vì những khi giận dỗi, hay vì ở xa mà không được ôm em và chăm sóc cho em đến suốt cuộc đời. Thầm cảm ơn cuộc đời khi cho tôi được yêu em, được ở bên và đỡ đần, chăm sóc, được nắm chặt đôi tay dù nắng mưa hay gió lạnh và cùng em đi đến hết cuộc đời.

Phạm Nga

banner

Thêm một bình luận

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *