Tìm về Tết Hàn Thực trong ký ức

Hôm nay là Tết Hàn Thực !

Từ bé tôi vốn dĩ đã rất thích ngày tết này, bởi không chỉ thích cái mùi vị ngon ngọt của bánh trôi bánh chay mà còn thật thú vị biết bao cái cảm giác chạy lăng xăng quanh mâm bánh mẹ đang nặn và trực mẹ luộc bánh xong xếp những chiếc bánh trắng tròn ra đĩa….

Một miền ký ức tuổi thơ lại ùa về, mẹ đang vớt bánh, tôi đứng canh trực cầm bát vừng rắc rắc đều lên từng đĩa bánh một cách khoái chí. Hết bánh trôi, mẹ luộc đến lượt bánh chay dẹt dẹt, 3 miếng 1 bát và được bao nhiêu bát thì có lẽ tôi là đứa nhớ nhất nhà. Nhớ nồi nước chan bánh chay của mẹ, thơm ngát mùi dừa và trắng ngần, ăn thì ngọt mát mà rất ngậy bởi mẹ phải cất công tỉ mỉ, mài cùi dừa khô ra, rã nhỏ nhiều lần rồi vắt lấy nước cốt để nấu thành nước chan bánh chay, nêm thêm vài hạt lạc, đỗ và sợi dừa. Ôi đến là ngon, tự hào lắm mỗi lần rủ bạn đến nhà ăn món này, bởi có lẽ bát bánh chay nhà tôi không giống như mọi nhà.

Tết Hàn thực, nhớ Mẹ

Tết Hàn thực, nhớ Mẹ

Sau này lớn lên đi học xa nhà, cứ chuẩn bị đến ngày này là lòng lại thấy xốn xang, không được ăn bánh do mẹ làm nhưng qua thời gian cũng đã học và có thể tự làm được gần giống như mẹ. Thế là lên kế hoạch ra chợ mua bột về làm bánh đãi bạn và vẫn rất rõ cái cảm giác hả hê khi lũ bạn được ăn bánh của tôi làm rồi khen ngon tới tấp. Thời gian trôi đi nhưng chẳng năm nào tôi không giành thời gian để tự tay nặn những chiếc bánh tròn nho nhỏ. Đó cũng là khoảng thời gian tôi cảm thấy thoải mái, có bạn bè, có người thân, có tiếng cười và có cả những cảm nhận lớn dần lên về giá trị cuộc sống.

Sáng nay dậy sớm, dọn dẹp nhà cửa rồi ra chợ táp vào hàng bánh bánh để lựa lấy 3 đĩa bánh về thắp hương. Ngoài chợ hôm nay đông vui quá, mà có mặt hàng chung là bánh chôi bánh chay xếp đầy bàn bày ra sát đường để mời người mua. Chợt nghĩ cuộc sống giờ vội nên gì cũng sẵn, cứ đứng ngẩn một lúc bởi thực lòng muốn thắp hương bánh nhà mình tự làm thì thấy thành tâm và nhẹ lòng hơn. Nhưng vẫn phải mua vì thời gian ko có.

Thế là năm nay không được ngồi nặn bánh, cũng ko có bạn bè, không người thân bên cạnh, không có ai chờ để được ăn bánh của mình làm. Tết Hàn thực năm nay buồn quá, tôi phải cố miên man về ký ức để tìm được một chút cảm giác ấm áp của tuổi thơ mang về hiện tại. Bỗng thấy nhớ nhà, nhớ những người thân thương, nhớ mẹ và những đĩa bánh trôi trắng tròn, bát bánh chay ngầy ngậy….

Vừa gọi điện về cho Mẹ, mai con về thăm mẹ, mẹ nhớ phần con bánh, cả bánh trôi lẫn chay mẹ nhé :).

Mai không còn là ngày tết Hàn thực nữa nhưng chắc hẳn tôi sẽ vẫn thấy ấm áp biết bao…

Phạm Nga

banner

Thêm một bình luận

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *