Tiếng rao đêm

Lâu không uống cà phê buổi tối, tìm lại thói quen thời còn là học sinh, giờ đi ngủ mới thấy tác dụng của nó làm mắt con bé mở thao láo, trí nghĩ chẳng mỏi được để nhắm mắt ngủ ngon lành như mọi ngày. Hơn nữa, vốn là một đứa khó ngủ, đếm cừu mấy lượt mới tới được giấc ngủ về đêm nên chuyện này cũng dễ hiểu. Mơ màng nghĩ về những năm cấp ba, học xa nhà, ở trọ cùng cô bạn thân, cà phê là thứ đồng hành cùng đèn sách, thứ gì có thể thiếu chứ món “kích thích” này thì không. Bởi nó là “vị cứu tinh” cho những giờ thức, chống chọi lại với cơn buồn ngủ, chỉ hết tác dụng khi học đã quá mệt và đồng hồ khi đó cũng đã chỉ sang ngày mới được 2, 3 tiếng. Thức đêm vốn là việc phản khoa học, chỉ hãn hữu nhưng với học trò chúng tôi nó thường xuyên đến mức trở nên bình thường vì trong đầu mỗi đứa chỉ nghĩ đến học và đích đến là một trường đại học mơ ước. Tuy vậy, đôi tai, ánh mắt vẫn dõi theo bước đi của đêm khuya, lạc mình vào những âm thanh, mùi hương và màu bóng đêm. Mọi thứ đang ào ạt gọi về, kỉ niệm còn vẹn nguyên góc trọ, con đường, hàng hoa sữa, nhớ nhất là những tiếng rao đêm. Dường như hiểu được lòng người đang xao xuyến, âm thanh ấy đang mỗi lúc một gần hơn, không phải là kỉ niệm, không phải tưởng tượng mà là thật, tiếng rao “Xôi lạc, bánh khúc đi” đã gần kề bên cửa sổ, nơi con bé đang miên man tìm về thời cắp sách.

Tiếng rao đêm như một thứ âm thanh không thể thiếu

Tiếng xe đạp kẽo kẹt, bàn đạp dường như đã quá cũ kêu từng tiếng tạch tạch, vòng xích chậm rãi, đều đều theo đôi bàn chân của bác bán hàng. Trời đêm nay không quá lạnh, bởi mới đầu mùa đông, gió thổi nhẹ làm cây lá khẽ rung lên, nhưng cũng đủ làm cho con người ta co mình lại, uốn người sâu hơn vào trong đầu gối nếu để không khí ùa vào thế này. Tôi lấy chiếc chăn mỏng, choàng vào người, tay chống cằm miên man những dòng suy nghĩ. Tiếng rao ấy, từ xa đã làm tôi không thể nghĩ được gì thêm. Không hiểu sao, cảm giác khắc khoải, bâng khuâng cứ được dịp hiện lên trong ý nghĩ, có một cái gì xưa cũ, rất xa nhưng cũng rất gần, cảm giác thật khó tả. Tôi chờ đợi, mong ngóng xe hàng ấy không phải để thưởng thức món bánh khúc vốn hợp với thời tiết này, mà bởi giọng rao nghe sao mà quen, mà thương đến thế. Giọng trầm ấm, hơi ngọng, không phải như người ta bây giờ thu âm lại rồi phát, mà là giọng thật, đi được một đoạn lại cất lên. Có tiếng người mua ngay gần phòng tôi ở, tiếng phanh chân xe đạp, tiếng bật của chân trống xe, và tiếng nói vui vẻ của bác bán hàng khi cám ơn vị khách đêm khuya làm tôi thấy lòng tĩnh lặng. Lúc này, có lẽ không phải cà phê đã làm tôi tỉnh, mà chính người bán hàng ấy đã mắt tôi sáng như thể vừa tỉnh giấc. Bác làm tôi nhớ đến ba, cũng với giọng nói trầm và ấm ấy, luôn dịu dàng với những lời khuyên, lời chỉ dạy con gái cách sống, cách làm người. Ba cũng là người khéo tay nên món gì ba cũng làm được, sở trường của ba là món bánh khúc này. Nhớ ba mà lòng tôi ngổn ngang bao nhiêu thứ, tôi mong được nhìn thấy bác bán hàng, muốn thưởng thức món bánh khúc của bác như mong một người quen, người đồng hương đáng kính. Tiếng rao rất rõ, rất gần, tôi mở cửa sổ to hơn gọi “bác ơi”, bóng bác đổ dài dưới ngọn đèn cao áp, đôi chân vẫn chậm rãi bên chiếc bàn đạp cũ kĩ. Nhìn bác tầm tuổi trên 50, dáng người dong dỏng cao, bác mặc chiếc áo bộ đội đã sờn vai và ngả sang màu bạc, chiếc mũ cối lấp lánh ngôi sao phía trước. Tôi đoán bác đã từng là người lính từ chiến trường trở về. Tôi chào bác lễ phép khi bác hỏi “Cháu mua gì?”, tôi nói “Cho cháu mua bánh khúc ạ”. Bác nhanh tay cầm chiếc đũa, cái bát nhựa con con cùng túi bóng nhỏ đã lót sẵn lá chuối để lấy bánh cho tôi. Trả tiền bác, tôi cười thân thiện để hỏi bác về quê quán, thì đúng là đồng hương thật. Tôi cũng định bụng hỏi thăm như vậy rồi để bác đi bán cho hết hàng, còn kịp về nhà ngủ không hết đêm đến nơi, nhưng câu hỏi ân cần của bác “cháu mất ngủ à?” làm tôi thấy lòng mình ấm lại. Rồi hai bác cháu ngồi bên thềm nhà rôm rả nói chuyện quê hương, tôi cũng biết được hoàn cảnh gia đình bác thực sự khó khăn khi con bác bị chất độc màu da cam, bác gái bị bệnh thận, bác đưa vợ lên đây thuê trọ để tiện cho việc chạy thận, tối đến bác đi bán hàng. Bác bảo đêm tối như người bạn, nếu một đêm nào đó không được nhìn đường phố chắc bác chẳng ngủ được. Sâu thẳm trong đôi mắt đang nhìn vào hàng cây trên con phố nhỏ tôi biết bác vẫn đang hi vọng, vẫn đặt niềm tin rất lớn vào sự đổi thay, vào một ngày mai bóng tối của bệnh tật, của khó khăn sẽ lùi xa. Thật buồn và xúc động, bác đi rồi, tôi vẫn còn nghĩ ngợi mãi về những gì bác nói. Bác kể rằng “Dù đông sắp đến nhưng không biết có mua kịp cho bà ấy cái áo ấm hay không? Trời càng lạnh, mọi người ngại ra ngoài, ai cũng bán, cũng rao nhưng người mua ít lắm cháu ạ.” Tiếng rao đã xa dần, cũng không còn nghe rõ tiếng kẽo kẹt xe đạp nữa chỉ còn lại giọng nói trầm buồn cứ váng vất trong ý nghĩ của tôi. Trong cuộc đời vẫn còn nhiều những mảnh đời bất hạnh, người thiếu thốn về vật chất, người lại không đầy đủ về tinh thần. Con người mơ ước, khao khát rất nhiều vì không mất tiền mua nhưng tội nghiệp nhất là khi thứ người ta cần rất đơn giản mà không thể có được giống như người đàn ông ấy. giá như có một phép màu nhiệm, tôi ước mọi người đều được sống trong hạnh phúc, không cần giàu sang, chỉ bên nhau là đủ.

Bầu trời dường như cao hơn, đêm tối chìm sâu hơn hơn, sự tĩnh lặng bao trùm cả không gian. Tĩnh lặng đến mức nghe rõ tiếng cây lá xào xạc như không muốn ngủ, tiếng lá chạy theo nhau trên ngõ phố, ánh đèn cao áp sáng trưng rọi bóng dài xuống mặt đường, in hằn những đường chéo ngăn chia những mảng đường dọc phố. Thiết nghĩ, cuộc sống cần những tấm lòng, nếu con người cứ thờ ơ, lạnh lùng bước qua nhau chắc chẳng bao giờ con cái chúng ta học được cách sẻ chia. Tôi trở vào nhà, tìm trong tủ quần áo những chiếc áo, chiếc tất ấm, có lẽ ngày mai khi tôi đến, bác trai sẽ ngạc nhiên lắm. Nhưng bác gái sẽ ấm lòng hơn, và tôi cũng thấy mình đang tự sưởi lòng mình trong mùa đông lạnh giá.

Phạm Nga

banner

Thêm một bình luận

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *