Tháng 4, gió hát mùa hè…

Chào tháng Tư.
“Tháng Tư về, gió hát mùa hè, có những chân trời xanh thế …”
Hôm nay là ngày đi làm gần cuối cùng của tháng Tư rồi, mới cảm nhận được tháng Tư, mới cảm nhận được chút thênh thang của mùa thu non Hà Nội rõ ràng như thế.
Nếu là mọi năm, thì có lẽ đã mênh mang, đã phiêu diêu với “Tháng Tư về” từ rất lâu rồi, từ những ngày những cơn gió đầu mùa khe khẽ đi vào Hà Nội. Và có lẽ, nếu là mọi năm, thì sẽ không bỏ bẵng những điều tinh tế của bác Dương Thụ, chị Bống hay chị Khánh Linh.


Ấy thế mà cái tháng Tư năm nay, khi bạn bè mình rình rang với loa kèn trắng, rực rỡ với salem đủ màu hay rộn ràng với những cơn gió đầu mùa, lãng đãng với những tán lá vàng rơi trong chiều xao xác gió, thì mình lại khe khẽ buông những tiếng thở dài. Ôi, tháng Tư.
Mở đầu tháng Tư bằng một chút xáo động cuộc sống và công việc. Những ngày đầu tháng Tư, khi mọi thứ trong mình vừa kết thúc một cách hoang mang nhất, tâm trạng đón nhận cái mới đằng sau sự mệt mỏi thật là khó định nghĩa. Chỉ là một chút buồn rơi rớt lại của tháng Ba cũng làm cho cái sự lạc quan trong mình trở nên yếu ớt dần đi.
Rồi cũng phải đối mặt với cái mới, và ta lại bắt đầu. Lại học cách yêu thương và đam mê nó trước khi nó yêu và gắn bó với mình. Để rồi có những phút giây tĩnh lặng trong đêm lại đánh vật với cái suy nghĩ, rằng mình có mệt không. Ừ, tháng Tư về với cái suy nghĩ, rằng mình phải cố, phải cố vì cái cuộc sống vẫn đầy rẫy sự mỏi mệt này. Rồi sẽ quen thôi mà. Và rồi mình sẽ lại yêu, hi vọng thế đi!

Những ngày cuối tháng Tư chốt lại bằng việc tâm sự với một người thân quen bởi những điều khó nói trong lòng. Ừ thì cũng cảm thấy nhẹ đi một chút. Và rồi tự nhắc nhở mình thôi, niềm tin quả là một thứ xa xỉ. Nhưng không có nó thì người ta không sống được, và đôi khi không mất nó thì người ta không có đủ sự trải nghiệm cần thiết mà lớn lên. Cái gì cũng có nhiều mặt của nó. Cuộc đời này có khó sống quá không?
Một tháng Tư của cuộc sống trong cái thời kỳ mà cái Tâm mình đang không ít biến động như thế này quả là làm cho mình mệt mỏi. Mong chờ những ngày sắp tới, với những điều ấm áp hơn, với những thứ rõ ràng hơn. Và đôi mắt sẽ không còn đọng nước nữa. Chào tháng Tư, lời chào tạm biệt không vồn vã nhưng vẫn yêu thương. Cuộc đời ơi, sẽ khác …

Phạm Nga

banner

Thêm một bình luận

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *