Tất cả bởi mùa đông

Ai đó nói rằng tôi trầm tư, đượm buồn và nghiêm nghị quá phải không em? Lại có người bảo tôi rằng tôi hiền lành quá với sức chịu đựng và sự kiên nhẫn là vô hạn. Mọi người bảo rằng chưa thấy tôi nổi nóng bao giờ, em có tin không? Tôi thì tin vào những điều đó, những đượm buồn, nghiêm nghị hay hiền lành như thế. Tất cả bời mùa đông…

Tôi sinh ra khi mùa đông bắt đầu gõ cửa – quãng thời gian giao mùa đẹp nhất trong năm khi mùa thu chưa vội đi qua. Có lẽ vì vậy nên tính tình của tôi ưa sự nhẹ nhàng, dễ chịu và thanh thoát như chịu ảnh hưởng của thời khắc giao mùa. Tạo hóa ban cho tôi một con tim đa cảm để có thể thấu được vẻ đẹp của thế giới xung quanh, của thanh âm và của cả tâm hồn con người. Lập đông trời giá lạnh và ảm đạm, con người phải chống chọi với cái rét và anh đã bắt đầu những ngày tháng đầu tiên của cuộc đời trong một tiết trời như vậy. Mùa đông đã dạy anh biết trầm tư và tính kiên nhẫn.

Mùa đông ơi, xin người bớt giá lạnh

Mùa đông thì buồn. Sắc trời đông chỉ nguyên một màu xám xịt. Từng cơn gió lạnh lướt qua làm rung động những hàng cây khẳng khiu trơ trụi lá. Những giọt mưa mùa đông rả rích với giai điệu đều đều buồn buồn làm phụ họa thêm cho cái rét khiến người người run rẩy. Mùa đông năm nay lạnh quá. Rét đậm buổi sáng khiến cho những người mẫn cán cũng phải do dự khi phải chia tay giấc ngủ để bắt đầu một ngày mới. Buổi sáng đi làm co ro trong giá lạnh chợt thấy thương người em gái hàng ngày phải rong ruổi mấy chục cây số đi làm trong thời tiết khắc nghiệt. Nghĩ rồi lại mỉm cười một mình vì một chút quan tâm có lẽ là thừa thì phải. Ôi đời người biết thế nào là thừa hay thiếu, lúc cần thì thấy thiếu còn khi đã đủ rồi lại thấy thừa…. tôi chợt nhớ tới bài hát “Những mùa đông yêu dấu” của nhạc sĩ Đỗ Bảo, nó hợp với khung cảnh này biết bao.

“Sương lạnh căm nóc nhà

Thẫm đen hàng cây đứng chơ vơ,

Nối nhau về xa tít mờ

Nối nhau những khuôn mặt phố

Tôi từng mong ngóng nhiều,

Cứ qua đi, mùa Xuân quá xanh tươi

Cứ qua đi, hè thu nắng rạng ngời

Đến đây những ngày Đông sáng trời

Hà Nội của tôi những mùa Đông giá lạnh

Những con đường thanh vắng trong sương

Bước chân người đi không hối hả

Những khuôn mặt không vất vả

Đêm nào trong chăn ấm nghe mưa

Những mùa Đông thắm thoắt thoi đưa

Nhớ đôi môi nào

Vẫn tươi hồng trong giá lạnh…”

Có một mùa đông giá lạnh dường như trở nên ấm áp tới lạ kì trong con mắt kẻ si tình. Một bóng hồng nhỏ nhắn lại có sức ảnh hưởng lay động tâm hồn. Giấc mơ một tình yêu dang dở mà dư âm của nó cùng với mùa đông thì còn mãi để mà mong ngóng, để mà hoài niệm.

Và tôi xin cho giấc mơ mùa đông đó ngủ yên để trở về với thực tại nơi mình đang sống, tranh đấu và hoàn thiện không ngừng. Giữa thủ đô phồn hoa này sao ta lại nghèo thế phải không em. Đồng lương làm thuê mỗi tháng vài triệu đồng bạc quả thật đáng buồn lắm nhỉ. Nó không đủ cho những ham muốn vật chất và tinh thần với những kẻ mang nhiều tham vọng khẳng định mình.

Người dân phố thị sao lắm kẻ giàu có với những chiếc xe bóng lộn xuất hiện ngày càng nhiều, những bộ cánh xa hoa rồi những tụ điểm ăn chơi đốt tiền đốt bạc của giới lắm tiền nhiều của. Mãnh lực của đồng tiền thật có sức hấp dẫn cuốn hút ghê gớm khiến ta cứ mải mê đeo đuổi theo bóng hình của nó để rồi đến một lúc nào đó cảm thấy như bị hẫng hụt và thất vọng với chính bản thân mình.

Chợt một buổi chiều xuống phố sau giấc ngủ dài đầy mộng mị, tôi chợt thấy tâm hồn bình an hơn để có thể ngắm nhìn và cảm nhận cuộc sống muôn màu xung quanh. Hà Nội vốn dĩ đã đông người nay lại càng đông đúc hơn vào những tháng ngày giáp Tết. Từng dòng xe, dòng người hối hả tất bật như một dòng chảy bất tận. Những cửa tiệm bán hàng hóa tấp nập người ra vào kẻ mua người bán, những quán hàng ăn uống từ sang trọng cho đến bình dân đều hoạt động hết công suất để phục vụ nhu cầu tổ chức tất niên đón chào xuân mới. Khuất sau những những niềm vui hân hoan là những nỗi buồn thầm lặng, đó là nỗi buồn nơi góc khuất cậu bé đánh giày đang mím môi đánh bóng những đôi giày da đắt tiền, hay trong khóe mắt nơi cụ già liêu xiêu run run đôi bàn tay xin tiền bố thí để rồi được đáp lại bằng nhữngcái lắc đầu vô cảm… Ai đó đã từng viết về mùa xuân nào là ấm no với lại hạnh phúc liệu có bao giờ biết được đến những mùa xuân cơ hàn là thế.

Một buổi sáng giá lạnh mưa phùn bay lất phất , ngồi trong văn phòng ấm áp nhìn ra ngoài trời mà thấy ái ngại thay cho trời đất bỗng thấy xuất hiện ngoài bóng dáng một cụ già khắc khổ không tìm được lối vào nên cứ đứng bên ngoài lớp cửa kính chìa đôi tay gầy guộc như van xin , như cầu khẩn thê thiết. Mọi người đang vui câu chuyện nên không để ý lưu tâm không biết là cố ý hay vô tình . Không thể chịu nổi, tôi bèn đứng dậy ra cửa vào góc khuất khỏi những ánh nhìn gọi cụ già lại đưa vào tay cụ tờ giấy bạc năm mươi nghìn đồng – một phần ba số tiền còn lại trong chiếc ví còm cõi. Tôi chỉ có thể giúp cụ chừng đó thôi. Không biết cụ già sẽ đi đâu về đâu trong những ngày giá buốt mưa phùn thế này nữa… Ôi! Tự con người trở nên vô cảm tự bao giờ? Phải chăng lỗi nằm ở cuộc sống hiện thực quá tàn nhẫn này?

Còn biết bao nhiêu cảnh đời cơ cực trên mảnh đất này phải không em.Vậy ta thôi đừng buồn nữa nhé. Chuyện tình cảm hay công việc hay chuyện chi chi nữa xin hãy cho qua một bên. Xin một phút giây tận hưởng cái lặng lẽ, trầm tĩnh của mùa đông để nhìn về một mùa xuân đang tới một cách trân trọng hơn biết bao.

Phạm Nga

banner

Thêm một bình luận

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *