Quảng Ngãi, một lần đi nhớ mãi

Quảng Ngãi, một vùng đất nhỏ của dải đất miền Trung nắng gió. Sẽ không có nhiều ấn tượng, sẽ không có nhiều điểm nhấn nếu bạn chưa từng đặt chân tới vùng đất này- vùng đất của những con người chân chất, những bãi biển hoang sơ, của cơm gà, của tỏi Lý Sơn nổi tiếng cả nước, của núi Ấn sông Trà,… và vùng đất của nhà máy lọc dầu đầu tiên của Việt Nam- nhà máy lọc dầu Dung Quất.

Tôi đặt chân đến thành phố Quảng Ngãi vào một buổi tối tháng 7 sau ba giờ đi ô-tô từ Đà Nẵng. Ấn tượng đầu tiên của tôi về miền đất này thật nhạt nhòa, đoạn đường đi qua hầu như là những làng mạc thưa thớt, chỉ khi đi qua thành phố Nam Kì của Quảng Nam và đặt chân tới thành phố Quảng Ngãi thành phố mới có chút không khí. Nhưng vào đến Quảng Ngãi đã quá muộn, nên cả đoàn ai về phòng nấy tắm rửa rồi đi ngủ. Đoàn chúng tôi đến Quảng Ngãi với mục đích thực tập tại nhà máy lọc dầu Dung Quất trong vòng ba tháng, một tháng đầu tiên, mọi người đều tranh thủ những ngày cuối tuần để đi thăm thú nơi đây. Về sau, vào giai đoạn đi làm ca, mọi người có nhiều thời gian hơn để tận hưởng và khám phá vùng đất còn ít người biết đến này.

Cuối tuần đầu tiên ở đây, tôi cảm thấy thật nhạt nhẽo vì tôi vẫn chưa biết đường đi lối lại nhiều và cảm thấy thành phố này chẳng mấy ấn tượng. Vậy nên tôi đã quyết định tìm hiểu qua mạng Internet và nơi đầu tiên mà tôi đặt chân tới là Thiên Ấn nằm trên núi Ấn là nơi gần khách sạn nhất. Mượn được chiếc xe đạp tôi hì hục đạp xe gần 20 phút thì lên đến nơi. Có thể nói nơi đây là một ngôi chùa thật thanh tịnh với không khí trong lành, rất thích hợp để vãn cảnh và tĩnh tâm giữa những bộn bề cuộc sống. Lên tới đây, tôi như được hòa mình thiên nhiên và hưởng trọn không khí thanh tịnh của một ngôi chùa cổ, từ nơi đây có thể phóng tầm mắt ngắm trọn thành phố Quảng Ngãi với dòng sông Trà Khúc uốn quanh hướng mình ra biển. Theo như tìm hiểu từ một cụ già quét dọn trong chùa, chùa được xây dựng vào cuối thế kỷ 17, cùng với khu viên mộ, lăng mộ hình tháp. Đặc biệt, cổng tam quan, cổng điện Thiên Ấn của ngôi chùa và phần mộ cụ Huỳnh Thúc Khánh đều quay mặt nhìn về phía nam, bao quát thành phố Quảng Ngãi.

Sau chuyến du ngoạn cuối tuần, tôi dần có thiện cảm hơn với thành phố nhỏ này. Và bắt đầu cùng các anh em trong đoàn lên kế hoạch khám phá vùng đất mới. Sau một thời gian bàn bạc, mọi người cùng thống nhất địa điểm mà chúng tôi sẽ thăm quan là đảo Lý Sơn. Hôm đó, chúng tôi bắt xe bus tới cảng Sa Kỳ, sau đó ra đảo bằng tàu cao tốc và thuê xe máy để đến các di tích trên đảo. Từ đất liền ra đến đảo mất khoảng 2 giờ đi tàu cao tốc, lên đến đảo, anh em chúng tôi tản mạn thuê xe máy rồi chia nhau đi thăm thú huyện đảo Lý Sơn. Chúng tôi thực sự ấn tượng với những cánh đồng tỏi xanh mướt bạt ngàn, những bãi biển hoang sơ nước biển xanh trong và những cung đường luộng gió trên đảo. Chúng tôi dành ra một ngày để khám phá đảo lớn Lý Sơn và ăn uống, nghỉ ngơi, chụp ảnh bên những bãi đá, ngọn hải đăng trên đảo, trước khi ra đảo bé vào ngày hôm sau. Đêm hôm đó, mọi người tập trung ăn hải sản, hát hò tới tận khuya, hải sản trên đảo tươi và rẻ là anh em chúng tôi có phần bất ngờ. Ngày hôm sau, từ đảo lớn mọi người đi cano sang đảo bé để tắm và bơi tại bãi dừa. Nước biển tại đây trong và sóng lặng, các bãi đá có hình thù kỳ lạ cho anh em chúng tôi thoải mái tận hưởng cảm giác vi vu trên “đảo hoang”.

Mình tôi với mây trời, sóng nước Lý Sơn

Chia tay Lý Sơn, chúng tôi lại quay trở về với cuộc sống học tập hàng ngày, thi thoảng khi mọi người muốn đổi món lại rủ nhau đi ăn cơm gà Quảng Ngãi, hay ăn mì Quảng ở những quán ăn mà chúng tôi hỏi được từ lễ tân khách sạn, từ anh lái taxi hay từ một bác lái xe ôm gặp trên đường. Con người nơi đây chân chất, dễ gần, chỉ cần vài ba câu làm quen câu chuyện đã dần trở nên rôm rả. Anh em chúng tôi hay nói đùa mà người dân ở đây đâu biết, mấy anh em sau lại mất công giải thích họ mới hiểu. Khi đã thân thuộc với thành phố này, chúng tôi dần quen và thích thú cái không khí yên tĩnh nơi đây với những quán vỉa hè hột vịt ram, nem cuốn,… rất khác ngoài Hà Nội.

Giai đoạn đi làm ca là giai đoạn chúng tôi đi đi về về trên cung đường thành phố Quảng Ngãi- nhà máy lọc dầu Bình Sơn. Đặc trưng của những cung đường nơi đây là còn hoang sơ, dân cư thưa thớt, nhà máy lọc dầu là hình ảnh nổi bật nơi đây với ngọn đuốc luôn cháy sáng ngày đêm. Vừa đi làm ca, chúng tôi vừa cố gắng học tập để học hỏi kinh nghiệm quý báu từ những đàn anh đi trước về tất cả các hoạt động trong một nhà máy lọc dầu.

Mọi người luôn tất bật với những công việc kiểm tra theo từng ca, giám sát, theo dõi hoạt động của các thiết bị, các khu vực mà mình phụ trách. Song song với đó, là những câu chuyện tâm sự của các anh về những ngày đầu gian khổ của nhà máy. Những khi thức đêm, những câu chuyện, những tâm sự, những trao đổi của mọi người là liều thuốc để mọi người thoát cơn buồn ngủ. Lâu lâu, mọi người lại lấy xe đạp đi một vòng ngắm công trình to lớn với những hệ thống thiết bị rất lớn và những đường ống chạy như đan.

Sau những lúc đi ca mệt lử, những ngày nghỉ, chúng tôi cũng tranh thủ thăm thú bãi biển Sa Huỳnh và có một số anh em thi thoảng lại bắt xe ra Đà Nẵng. Nhưng cuộc sống đi ca khiến thời gian trôi thật nhanh. Mới ngày nào chúng tôi đặt chân đến thành phố này, sau ba tháng ở đây làm chúng tôi thay đổi hoàn toàn suy nghĩ về nơi đây. Tĩnh lặng mà không nhàm chán, thoạt nhìn thì chẳng có gì ấn tượng, nhưng Quảng Ngãi lại có rất nhiều nơi đáng để đi, đáng để đặt chân tới một lần trong đời bởi cảnh đẹp cũng bởi con người chân chất nơi đây. Nó cho người ta cảm giác yên bình và thảnh thơi trong tâm hồn, cũng như cho người ta được sống một cách hồn nhiên và chân thật với nụ cười hiền hậu mà bạn có thể gặp ở bất cứ con người nào nơi đây. Rời Quảng Ngãi, mọi người không quên mua lấy cho mình những món quà đặc trưng nơi đây như tỏi Lý Sơn, kẹo gương hay đường phèn. Mỗi người một cảm xúc, mỗi người một suy nghĩ khi rời nơi đây, nhưng có lẽ, ai cũng mong một lần trở lại để tiếp tục khám phá vùng đất vừa lạ vừa quen này.

Phạm Nga

 

banner

Thêm một bình luận

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *