Mùa thu của riêng tôi

Mùa thu là mùa của tôi. Không phải bởi tôi sinh ra trong tháng chín mà tôi yêu mùa này. Tôi yêu mùa thu bởi chính mùa thu đẹp đến mê hồn quyến rũ. Hình như các thi sĩ, nghệ sỹ cũng thế. Man mác buồn, man mác nhớ vừa đủ để nên thơ, thành nhạc, thành tranh.

Tôi thích được thả hồn vào những buổi sáng mùa thu nắng vàng rực rỡ

Bốn mùa trong năm thì mùa thu êm ái, nhẹ nhàng nhất. Thời tiết thật khoan khoái dễ chịu. Nắng, gió, mưa, sương đều khác ba mùa kia. Bắt đầu là nắng. Không chói chang gay gắt như mùa hè, không yếu ớt le lói như mùa đông, không ẩm ướt run rẩy như mùa xuân, nắng thu vàng rực rỡ. Nắng nhuộm vàng cả cây cối để lá vàng xao xác gió bay bay. Đi trong rừng thu, đi dưới tán cây mùa thu mà ngắm những sợi nắng vàng tơ xuyên qua kẽ lá, nghe từng tiếng lá vàng rơi, thoang thoảng tiếng chim gù xen nữa thì dẫu có sôi nổi yêu đời đến mấy cũng sẽ thấy lòng mình tự nhiên chùng xuống mà ngẫm nghĩ, mà chiêm nghiệm về cõi nhân sinh hữu hạn đời người. Đã qua rồi cái thời nông nổi vô tư. Đã để lại đằng sau những mùa hè sôi động của thời trai trẻ. Dịu dàng thế nắng thu. Và cũng mơ màng thế nắng thu. Từ lúc bình minh cho tới khi hoàng hôn buông xuống, cả ngày chỉ có nắng vàng. Bầu trời thu xanh thắm. Mây trắng nhởn nhơ bay. Tôi rất thích câu thơ “Có đám mây mùa hạ/ Vắt nửa mình sang thu” của nhà thơ Hữu Thỉnh. Chiếc khăn trời này có nắng vàng nhuộm óng mà soi bóng xuống dòng sông xanh đang “dềnh dàng chở nước về xuôi” thì thật là tuyệt.

Gió mùa thu cũng khác. Se se lạnh. Man mác buồn. Không vồ vập hồ hởi như gió hạ; không tái tê, buốt giá như gió đông; cũng không nồng nàn phồn thực như gió xuân. Gió thu nhè nhẹ, thoang thoảng, như có, như không. “Gió mùa thu mẹ ru con ngủ”. Câu hát ấy, lời ru ấy thật hợp cảnh hợp tình. Còn gì đẹp hơn, thanh bình và đáng yêu hơn khi bé nằm đu đưa trong nôi, có làn gió thu mơn man bé hé môi cười, có lời ru à ơi của bà của mẹ. Chỉ nhìn cảnh đó thôi thì bao nhiêu toan tính, bon chen thường nhật, bao nhiêu tất bật cho cuộc sống mưu sinh cũng đều tan biến hết.

Mưa thu cũng lạ. Buồn đến nát lòng. Có người nào lại không biết, không nghe đến bài hát “Giọt mưa thu” của nhạc sĩ Đặng Thế Phong? Trời ơi! Những ngày mưa ngâu rả rích, nằm cuộn một mình trong gác xép phòng trọ, nghe ca khúc này hay nghe thánh thót từng giọt ghi-ta nhạc Trịnh thì… đến phát khóc mất thu ơi! Mùa đông mưa phùn, mùa hạ mưa dông, mùa xuân mưa bụi, còn mùa thu mưa rả rích, qua ngày này sang ngày khác, nhất là tháng bảy mùa ngâu. Chức Nữ, Ngưu Lang cả năm trời mới gặp nhau nên lệ lòng sướng vui, buồn tủi mới ướt đẫm nhân gian đến thế. Một nỗi buồn thánh thiện. Một nỗi buồn đáng yêu. Ai không biết buồn nữa thì thực là một điều bất hạnh. “Mưa vẫn mưa bay, trên tầng tháp cổ”. Mưa đưa thu về gác nhỏ tìm ai?

Một điều lạ nữa là sương thu. Mùa hạ không có sương rơi, tất nhiên rồi. Mùa xuân thi thoảng mới có. Mùa đông sương muối mù trời, có ngày mãi tận gần trưa mới tan sương. Còn mùa thu sớm chiều nào cũng có sương giăng. Sớm mai thức dậy, hay khi hoàng hôn buông xuống, nhìn về phía núi mờ xa hay trên mái rạ nhà ai gần đó thế nào cũng thấy một tấm khăn voan trắng mỏng vắt ngang trời. Khói lam chiều bay lên quyện với làn sương thu buông xuống nhiều lúc tôi cứ nghĩ đó là hồn vía của làng đang thăng hoa. Đời người cũng thế thôi, như gió thoảng mây bay, như sương giăng mờ ảo.

Thu đã về trước ngõ. Hãy đến cùng ta đi thu ơi! Rón rén thập thò làm chi nữa. Nắng cứ vàng đến thế. Mưa cứ rả rích rơi. Gió cứ hiu hiu thổi. Sương ảo mờ chơi vơi… Hãy đến cùng ta thu ơi! Đến để nghe khúc ru à ơi của mẹ, của bà. Đến để cùng ta nghe cha bồi hồi kể chuyện mùa thu cách mạng. Đến để cùng ta đưa trẻ tới trường. Mùa thu thân thương. Mùa thu yêu dấu. “Mùa thu tới với bao điều yêu thương”. “Mùa thu sang, anh cùng em lên đường…”. Bất chợt câu hát đó vang lên trong đầu tôi và đôi môi tôi mấp máy hát theo tự lúc nào không biết. Thế là mùa thu đã về!

Phạm Nga

banner

Thêm một bình luận

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *