Mùa đông yêu thương

Có lẽ nhiều người không thích mùa đông vì cái không khí khô và lạnh của nó, đã vậy, bầu trời hầu như lúc nào cũng một màu xám xịt, làm cho lòng người dường như trùng xuống và trĩu nặng. Nhưng hắn thì ngược lại, có lẽ vì hắn được sinh ra đúng vào những ngày đông lạnh như thế, nên hắn có cảm giác đặc biệt với mùa đông. Hắn thích mùa đông đơn giản như hơi thở vậy, vì mùa đông lạnh, vì mùa đông được trốn mình trong chăn ấm và những buổi sáng cuối tuần ngủ nướng thật là “đã”. Và hắn nhiều khi cũng chỉ nghĩ đơn giản rằng lạnh thì còn khắc phục được bằng áo quần xúng xính, bằng chăn ấm đệm êm chứ nóng thì không bằng cách nào cho hết khó chịu được.

Hắn thầm cảm ơn tạo hóa đã cho một mùa đông, để người người sát lại gần nhau hơn để cảm nhận được hơi ấm của nhau. Mùa đông cũng là mùa cho những món ăn có cảm giác ngon lành hơn, nhất là khi sì sụp bát canh nóng của mẹ, hay khi vừa ăn vừa thổi phù phù rồi ngon lành ăn bát cơm đang nghi ngút hơi thơm phức… Tất cả đã làm cho mùa đông đối với hắn có cái gì đó thật tuyệt diệu, và mùa đông với hắn là ấm áp, là sảng khoái. Hắn mơ hồ nghĩ đến hai từ ấm áp, rồi không thể định nghĩa trọn vẹn hai từ đơn giản này cho đến khi hắn biết yêu.

Mùa đông ấm áp và yêu thương hơn khi chúng tôi luôn bên nhau

Từ bao giờ, từ đâu tình yêu bắt đầu với hắn cũng không còn quan trọng nữa, hắn chỉ thấy lòng cồn cào khi không được ở bên tình yêu của hắn. Tình yêu cho hắn động lực để phi xe đi giữa trời đông lạnh chỉ để được nhìn thấy người yêu, và những lúc đó cảm giác ấm áp thật là khác lạ. Đó là cảm giác ấm áp từ trái tim, sưởi ấm bàn tay, sưởi ấm cả tâm hồn của hắn để hắn cười và yêu một cách vô tư. Rồi cứ như thế, dẫu trời đổ mưa phùn, dẫu gió rét căm căm, hai con người nhỏ bé đó vẫn sát bên nhau trên những con phố dài, có khi là dạo bộ, cũng có khi là đi xe đạp ngược chiều gió thổi để “xem cảm giác ra sao”. Nhưng với hắn khi đó chỉ thấy ấm áp đến lạ kì khi người yêu siết chặt vòng tay và áp vào lưng hắn thì thầm “Em yêu anh”. Những lúc đó, có khi hắn không nói gì chỉ ậm ừ rồi nắm thật chặt tay người yêu, cũng có khi hắn dừng xe lại, nhìn ngó xung quanh rồi vội vàng, len lén hôn lên trán người yêu. Và mùa đông không bao giờ là lạnh nữa.

Đêm tân hôn, hai con người nhỏ bé đó dắt xe đi, ngược chiều gió để đi tìm hàng nướng nào đó ăn cho ấm bụng, vì lý do “Hồi hộp, ăn cỗ cưới chẳng được bao nhiêu”. Hai đứa gọi ngô, gọi khoai rồi ngồi sát bên bếp than hồng ấm áp. Nhìn má vợ ửng hồng dưới ánh đèn mờ ảo, hắn thấy đẹp biết bao nhiêu. Trong lòng hắn là hạnh phúc vô bờ bến, là ấm áp vô cùng sưởi ấm trái tim nhỏ bé của hắn đang đập rộn lên khi được ngồi ngắm vợ và cười thật nhẹ. Hai vợ chồng mới cưới lại lang thang thêm chút nữa rồi mới chịu về nhà. Và bây giờ đã chính thức thành vợ thành chồng, đã về một nhà và từ nay không còn phải chào tạm biệt nhau khi “đến giờ về” nữa. Giờ đây, hắn đã có gia đình nhỏ của riêng hắn, gia đình nhỏ sưởi ấm trái tim hắn, là bến đỗ yên bình cho hắn, là nới hắn được sống theo đúng nghĩa và được sống một cách trọn vẹn.

Sáng sớm hôm đó, khi hắn còn đang mơ màng trong cái nắng buổi sáng miền Nam thì vợ hắn gọi điện, gọi điện để thông báo rằng hắn chuẩn bị lên chức rồi. Hắn ngồi lặng và thấy không gian như rộn rã hơn và bừng sáng. Hắn mừng đến phát khóc và không biết nói thế nào với vợ, đến mức phải mất gần một phút để hắn bắt kịp lại với thực tại. Sau ngày hôm đó những cuộc điện thoại nối hai miền Nam- Bắc kéo dài lâu hơn, vì hắn muốn biết rõ từng biểu hiện, từng hoạt động của vợ trong ngày. Và ngày hôm đó hắn đã quyết định rời công ty ở miền Nam xa xôi để được về gần vợ. Chẳng cần phải nghĩ ngợi gì nhiều nữa, bây giờ tương lai với hắn là gia đình, là vợ, là tình yêu nhỏ bé của hai vợ chồng đang ngóng đợi hàng ngày.

Hắn về nhà để được tự tay mình nấu cơm cho vợ, được tâm sự với con yêu cả ngày, được cùng hai mẹ con nghe nhạc bà bầu, và đơn giản là được sống theo đúng nghĩa. Chăm vợ và đưa vợ đi làm là tất cả những gì hắn muốn làm trong thời gian đó. Rồi khi vợ hắn đi làm về sẽ là bữa cơm nóng sốt đang đợi sẵn, cuộc sống theo đúng nghĩa, ấm áp và hạnh phúc ngập tràn với nụ cười không bao giờ tắt. Mùa đông năm đó là mùa đông hắn được bên vợ lâu nhất kể từ ngày yêu nhau, cũng là mùa đông đánh dấu một bước ngoặt quan trọng trong cuộc đời. Đôi vợ chồng trẻ thỉnh thoảng lại đi đi lại lại trong gian phòng đi thuê chật hẹp và cùng hát “Một đoàn tàu nhỏ tí xíu, bước mau mau. Người đi đầu là chú lái tàu…”. Và hai vợ chồng cùng đồng thanh “Tàu khởi hành nào, Tony ơi”- Tony là tên gọi ở nhà của bé mà hai vợ chồng đặt cho con.

Mùa đông vì thế với hắn chẳng bao giờ lạnh nữa. Những niềm vui, sự háo hức, và nhất là một bến đỗ bình yên luôn cho hắn sự yên tâm, che chở mỗi khi ở bên gia đình nhỏ là tất cả đối với hắn. Có khi hắn quên cả mùa đông, vì với hắn hiện tại và tương lai của gia đình nhỏ bé mới là điều mà hắn quan tâm nhất. Nhưng mỗi khi nhớ đến mùa đông, hoặc có khi nào chợt nhận ra mùa đông đang ở xung quanh, hắn lại khẽ mỉm cười, huýt sáo bài hát “Ba ngọn nến lung linh” và bước đi thật nhanh để được về quây quần với gia đình bé nhỏ. Mùa đông- mùa ấm áp, mùa hạnh phúc và càng cho hắn thấy hơi ấm gia đình ấm áp và mạnh mẽ tới mức nào, những cơn gió mùa đông cũng chẳng thể xi nhê, khi lòng hắn đã ngập tràn màu nắng của vợ yêu và của bé Tony yêu bé bỏng của hắn. Hắn nhìn về phía trước và bước đi cùng với gia đình nhỏ của mình.

Phạm Nga

banner

Thêm một bình luận

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *