Mẹ ơi, con tốt nghiệp rồi!

Xuyên suốt con đường học tập của tôi, người luôn ở bên động viên và cổ vũ tôi là mẹ. Ngày hôm nay, khi cầm tấm bằng đại học trên tay, người đầu tiên mà tôi gọi điện để thông báo không ai khác là mẹ, đơn giản chỉ để nói “Mẹ ơi, con tốt nghiệp rồi!”.

Tôi vốn là trẻ sinh thiếu tháng, ốm yếu từ nhỏ. Tôi vẫn không thể quên những câu chuyện khi mình mới sinh ra từ ông bà và các bác. Khi tôi mới được vài ngày tuổi, tôi đã phải đi cấp cứu vì bệnh viêm phế quản sơ sinh, bệnh viện huyện khuyên gia đình tôi đưa tôi Hà Nội để điều trị. Bố không có nhà, mẹ tôi nhờ ông bà và các bác giúp đỡ để đưa tôi lên Hà Nội, mẹ tôi vốn dĩ không đi được ô-tô chỉ cần bước lên xe đã say rồi vậy mà vì tôi, dù mới sinh tôi được mấy ngày mẹ vẫn luôn túc trực bên tôi những ngày tôi nằm viện. Lúc nhập viện, mọi người bế tôi đi nhanh quá trong khi mẹ tôi thì vẫn mệt lại say xe nên đã không theo kịp mọi người. Cứ thế, mẹ leo thang bộ mấy tầng nhà của bệnh viện rồi lại phải quay xuống đúng nơi tôi đang điều trị. Và ơn trời, mọi vất vả, lo lắng của mẹ cũng được đền đáp, sau hơn một tháng điều trị, tôi cũng được về với cả nhà. Một tháng của bao suy nghĩ, một tháng của bao đắn đo trằn trọc, tôi nghĩ tôi không thể hiểu thấu hết tất cả những gì mà mẹ đã trải qua những ngày đó.

Gia đình tôi không có điều kiện, từ khi tôi còn bé, bố đã đi làm xa để đỡ đần kinh tế gia đình. Ở nhà chỉ có mẹ và hai anh em tôi, mẹ tôi cũng vất vả làm nụng với hơn mẫu ruộng, với con lợn, con gà để dành dụm mọi thứ cho anh em tôi đi học. Công việc của bố tôi nay đây, mai đó, lại đúng vào thời kỳ công ty khó khăn nên thu nhập cũng không ổn định, có lúc, mọi thứ là trông chờ vào việc đồng áng, chăn nuôi của mẹ. Tôi vẫn còn nhớ, năm tôi lên lớp 6, lần đầu tiên được tham gia ôn thi học sinh giỏi của huyện để đi thi tỉnh, địa điểm ôn thi cách nhà tôi gần 10 cây số, ngày ngày, buổi sáng, mẹ tôi vẫn đèo tôi đi ôn thi bằng xe đạp rồi chiều lại đón về. Bất kể mưa gió, trời mùa đông rét mướt mẹ vẫn đèo tôi trên chiếc xe đạp cũ để hi vọng tôi ôn thi thật tốt. Nhưng năm đó, tôi không đạt được thành tích gì, bây giờ nghĩ lại như vậy là công sức của mẹ tôi bao ngày đèo tôi xe đạp coi như đổ sông, đổ biển, mẹ vẫn ân cần động viên tôi cố gắng những lần sau miễn là mình đã cố gắng hết sức là được. Tôi ngày đó chẳng nghĩ gì đến bao công sức của mẹ, chỉ lầm lũi, hậm hực trong cái tôi của mình. Giờ nghĩ lại mới thấy mình trẻ con và thật là bất tài.

Khi tôi thi vào cấp ba, mẹ gửi gắm em gái cho ông bà ở nhà để khăn gói đưa tôi đi thi trường chuyên của tỉnh. Tôi và mẹ ở nhờ nhà cô bạn học cấp ba của mẹ tôi, ở đó, tôi được nghe nhiều hơn những câu chuyện về mẹ. Đó là những câu chuyện về thời bao cấp vất vả, vậy mà mẹ tôi vẫn cố gắng học tập và luôn là người có thành tích cao trong lớp, đó là những ngày đèn dầu thức đêm học bài, những buổi tối lặn lội đi học thêm ở nhà ông giáo làng. Chỉ có điều, trời không chiều lòng người, ba năm mẹ tôi không thi đỗ được vào đại học, vậy là con đường học tập đóng sập lại trước mắt mẹ tôi và mẹ đành chấp nhận ở nhà và lấy chồng như bao người con gái khác trong làng thời đó. Những ngày tôi thi là những ngày mẹ chầu trực thấp thỏm xem kết quả thi của tôi ra sao, nhưng quẩn quanh trong đầu tôi suốt những ngày sau đó là suy nghĩ quyết tâm, cố gắng để bước vào cánh cửa trường đại học để xem nó cao đến mức nào, và hơn thế nữa là để thay mẹ tôi bước qua cánh cổng đó, dù thế nào đi nữa. Tôi vẫn nhớ khi biết điểm thi thử đại học ở trường, tôi đã không kìm được nước mắt mà gục xuống bàn khi thấy kết quả của mình thật tế. Nhưng may thay, hôm đó là người bạn của tôi xem nhầm kết quả của một người trùng tên, điều đó càng làm tôi quyết tâm hơn và thấy mình phải cố gắng nhiều hơn để không thể bị đánh bại ở kì thi được xem là kì thi quyết định cuộc đời này. Năm tôi thi đại học có lẽ là năm thấp thỏm lo âu và cũng là năm vui sướng nhất của cả gia đình khi tôi nhận được giấy báo đã trúng tuyển vào trường Đại học Bách Khoa Hà Nội. Nhưng mẹ tôi cũng từ tốn nói với tôi rằng bây giờ mọi thứ mới chỉ là bắt đầu, vẫn còn con đường 5 năm rất dài phía trước để tôi phải cố gắng khi thực sự bước vào cuộc sống xa gia đình giữa thủ đô phù hoa.

Vì gia đình không có điều kiện nên tôi ở kí túc xá, một phòng kí túc của tôi khi đó có mười người, mỗi người mỗi tính. Tôi kể ra là đứa được trang bị tốt nhất trong phòng khi được bác tôi tặng cho chiếc điện thoại nhỏ màn hình màu. Tôi vẫn nhớ tối hôm đó có một anh lớn trong phòng mượn tôi điện thoại để ra ngoài, mới chân ướt chân ráo lên Hà Nội, lại vốn tính cả nể nên tôi cho anh ấy mượn điện thoại ngay. Sau tôi mới biết, anh ấy để điện thoại trong túi quần thế nào lại tự động gọi điện cho người anh họ của tôi ở quê- có lẽ do tôi không để khoán bàn phím tự động. Anh họ tôi thấy số lạ, nghe máy lại chỉ thấy tiếng nói chuyện xôn xao những câu chuyện không hay nên anh họ tôi đã cứ để vậy đến nỗi máy tôi hết tiền trong tài khoản. Mẹ tôi biết chuyện, trong một lần nhờ người quen gửi đồ cho tôi lên đã kèm theo một lá thư, dù sao tôi cũng rất bất ngờ khi nhận được lá thư đó của mẹ. Mẹ đã nói với tôi về tính cả nể của tôi, về câu chuyện mà tôi chưa rõ. Rồi mẹ nói với tôi về những kì vọng, những trăn trở của mẹ khi lần đầu tiên tôi bước vào cuộc sống sinh viên. Và hơn thế nữa, mẹ kể về quyết định của bố mẹ khi để bố tôi đi làm xa mà không phải là mẹ. Mẹ nói với tôi rằng “Đàn ông xây nhà, đàn bà xây tổ ấm” nên dù ở nhà có vất vả thế nào mẹ tôi cũng chịu đựng được để cho anh em tôi được ăn học đàng hoàng. Mẹ còn kể với tôi mẹ đã bị gia đình, bè bạn ngăn cả thế nào khi quyết định lấy bố tôi vì bố tôi còn chưa học hết cấp ba và ngày đó, thực sự còn rất nhiều con đường để mẹ tôi lựa chọn hơn là làm nông như thế. Nhưng mẹ chỉ nói với bố một câu rằng “Anh phải biết làm thế nào để mọi người biết quyết định của mẹ tôi là đúng đắn” và với chúng tôi, mẹ nói chúng tôi là tài sản quý giá nhất của mẹ, câu nói mà mẹ vẫn nói với bố bây giờ là dành cho tôi, rằng tôi phải biết làm thế nào cho đúng vì bố mẹ ở xa thì cũng chỉ có thể nhắc nhở được như vậy. Tôi thấy trong mình trào lên nỗi hổ thẹn, sự thất vọng tràn trề về bản thân mình khi để mẹ ở nhà phải lo lắng, phải suy nghĩ đến như thế. Và tôi phải cố gắng, cố gắng hơn nữa để con đường mà tôi mới bắt đầu sẽ là tất cả để mẹ tôi có thể được tự hào về tôi.

Giờ đây, khi năm năm học đại học đã trôi qua, khi đã cầm trên tay tấm bằng đại học, kết quả của con đường học tập suốt mười mấy năm trời, khi đã trờ thành một kỹ sư, sau bao nhiêu công lao của mẹ, tôi đã có thể được gọi cho mẹ và nói mình đã tốt nghiệp đại học rồi. Đường đời giờ mới bắt đầu, giờ mới là lúc để tôi chứng tỏ bản thân mình nhiều hơn, nhưng hơn tất cả, tôi tự hào được là con trai của mẹ.

Phạm Nga

banner

Thêm một bình luận

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *