Hoa sữa đầu mùa

Có rất nhiều dấu hiệu cho ta biết mùa thu về trên mảnh đất mình sinh sống. Thu mang đến cái se se, lành lạnh của những cơn gió heo may. Gió thu nhè nhẹ lùa qua mái tóc những nàng thiếu nữ dịu dàng, những tà áo phất phơ theo những vòng quay xe đạp trên con đường tới trường gợi bao xúc cảm. Sáng sớm tỉnh giấc nghe hơi thu êm ái, mơn man đánh thức cảm giác thèm một vòng tay ôm, một nụ hôn thật khẽ trong những trái tim đang yêu. Cây cối được nhuộm một màu mới, không hẳn là màu xanh nhưng cũng không phải màu vàng úa. Có lẽ, đó là một sự “thay đổi phong cách” cho hợp thời tiết giống như em bé xúng xính trong bộ quần áo thu đông mẹ mặc cho lúc sáng sớm. Thu bình yên, mát trong làm ai nấy đều xao động, nếu không cũng không khỏi xuyến xao vì những vẻ riêng chỉ “nàng” mới có. Mải mê ngắm nhìn những chùm hoa li ti lết lại với nhau, gió phảng phất nghiêng mình đẩy nhẹ những bông hoa, mùi hương lan tỏa gửi gắm một tình yêu đến những người “hâm mộ”, tôi mới thấy mình yêu thu ngay từ cái nhìn, từ mùi hương hoa sữa quyến rũ lòng người.

Chẳng biết từ bao giờ, hoa sữa trở thành người bạn được chờ đợi của mọi người mỗi độ thu về. Trên con đường quen thuộc, những cây hoa sữa đứng thẳng hàng, ngay ngắn, chờ thời điểm thích hợp đua nhau khoe sắc, tỏa hương. Nói là khoe sắc nhưng có lẽ đó không phải là điểm nổi bật của hoa sữa bởi mùi hương nhẹ nhàng của nó mới đặc biệt khiến ai qua đây cũng phải dừng chân hít hà một cái rồi mới trở đi. Hoa sữa là một người bạn hiền lành, đúng hẹn với tất cả những cặp tình nhân lãng mạn, với những cô cậu học trò mong cảm xúc trong veo, bay bổng mong được thả hồn mình theo hương hoa sữa hay đơn giản chỉ là bắt được khoảnh khắc thu sang trong những bức ảnh tinh nghịch, với các bác, các cô tản bộ hay rong ruổi đạp xe mỗi buổi sớm mai. Hoa sữa cũng không quên trang điểm cho mình thật đẹp, thật dịu dàng để lọt vào mắt họa sĩ, nhiếp ảnh gia hay đi vào trang thơ, trang văn của những bậc nghệ sĩ. Bắt gặp hoa sữa đầu mùa quả là một may mắn. Bởi hoa sữa không tô son điểm phấn cho mình lộng lẫy, chỉ là chính mình với màu trắng tinh khôi, tạo ấn tượng bằng mùi hương dịu ngọt. Thế đã đủ làm một người tình khiến bao người mong đợi, ngả nghiêng.

Hoa sữa vẫn ngọt ngào mỗi khi thu về…

Người ta đi tìm hoa sữa để ngắm thu đang về, còn tôi tìm hoa sữa để gọi về bao kỉ niệm tình yêu. Tình yêu của tôi bắt đầu từ mùi hương hoa sữa. Hai đứa yêu nhau rồi mới biết có chung sở thích này. Bởi tôi biết, không phải ai cũng thích mùi hương ấy vì nhiều lí do khác nhau, đặc biệt là những người đàn ông. Họ không để ý, không quan tâm hoặc thực tế. Anh lại khác, anh đơn giản, lãng mạn, dịu dàng như hoa sữa vậy. Một lần hẹn hò, anh đến đón tôi, hỏi “em muốn đi đâu”, tôi cũng chưa nghĩ ra địa điểm nên trả lời “anh đưa em đi đâu cũng được”. Anh nhẹ nhàng đeo khẩu trang, đóng quai mũ bảo hiểm cho tôi, quàng tay tôi ôm lấy ngực anh rồi nói “Let’s go”. Rong ruổi qua những con phố đông đúc, những cây cầu dài thẳng tắp, chúng tôi ra đến vùng ngoại ô cách thành phố không xa. Ở đây không gian thoáng đãng, nhìn thấy rõ trăng đang tròn dần sắp đến trung thu, những cơn gió heo may làm con bé co người lại vì hơi lạnh. Anh đỗ xe lại, nhẹ nhàng mặc cho tôi chiếc áo đã để sẵn trong cốp xe phòng khi người yêu bị lạnh. Anh như vậy nên tôi chẳng mấy khi phải lo nghĩ chuyện gì, cứ vô tư cười nói, hồn nhiên như cỏ cây. Anh giấu sau lưng một chùm hoa sữa nhỏ, nói tôi nhắm mắt, tôi làm theo nhưng tủm tỉm cười bảo “Anh tặng em hoa sữa mà không ấn nút ngừng tỏa hương à?” Cả hai cùng cười vì anh không nghĩ đến điều đó, vả lại thật dễ đoán khi vừa đi đến con đường này, hai đứa đã hít hà cho thỏa thuê cái hương hoa sữa ngào ngạt đi ngang qua mũi. Con đường hoa sữa này đã gắn với chúng tôi hai mùa yêu, dù vui hay buồn cứ đến đây chúng tôi đều thấy tâm hồn dễ chịu đến lạ kì, mọi mệt mỏi của cuộc sống xô bồ, áp lực công việc đều tan biến. Mùi hoa sữa quện trong hương vị tình yêu, trong những nụ hôn vụng dại, những cái nắm tay thật chặt, những vòng tay ấm áp, đong đầy yêu thương. Mới đầu mùa hoa, chỉ có những bông hoa nở sớm vậy nên mùi hương nhẹ nhẹ, nếu ai không để ý sẽ tưởng hoa sữa ở rất xa chứ không nghĩ mình đang đứng dưới gốc của nó. Sau đó mấy ngày, anh đi công tác nước ngoài, chia tay tôi vào đúng đêm trăng tròn anh nói “ước gì anh mang được hoa sữa đi cùng nhỉ?”. Tôi hỏi tại sao, anh trả lời “vì có hoa sữa là có em bên cạnh, em yêu ạ”. Một nụ hôn nồng nàn anh đặt lên môi tôi khi tôi còn chưa kịp nói “em sẽ đợi anh về, mùa hoa sữa năm sau mình sẽ lại hẹn hò tại chính nơi này”, còn anh, có lẽ anh làm thế để giấu vội sự xúc động của mình.

Chỉ còn lại một mình, không có người đưa đi tìm những con đường hoa sữa, không có người cùng hái trộm hoa sữa để chú bảo vệ quát mà chạy vội chạy vàng, không có bàn tay nắm chặt thong dong hít hà hương sữa, tôi vắt chiếc khăn mỏng qua một bên vai, đôi tay quàng trước ngực, vừa ngắm hoa vừa nhớ anh. Anh vẫn gọi skype thường xuyên và không quên nhắc tôi chụp ảnh hoa sữa, hái một bông mang về nhà để dành cho anh. Buổi sáng đi làm, qua những con phố quen, mùi hoa sữa êm dịu làm tôi thấy thanh thản, yên bình như có anh ở cạnh. Có một tình yêu không hẹn mà gặp, có một mối tình bén từ những ngày xưa, đó là tình yêu hoa sữa trong tôi và trong cả người tôi yêu.

Hoa sữa đến hẹn lại lên, đến mùa lại nở và tỏa hương, ngày anh trở về cũng đến gần, tôi rộn ràng, mừng quýnh, chuẩn bị mọi thứ để đón anh. Hoa sữa năm nay nở sớm hơn mọi khi, chắc tại trời vào thu sớm, tôi sẽ “săn” chùm hoa sữa đầu tiên để tặng cho anh, sẽ chỉ đường cho anh đến con đường hoa sữa tôi mới khám phá, sẽ nói nhớ anh, yêu anh nhiều đến nhường nào. Lặng ngắm những chùm hoa sữa, say sưa trong mùi hương ngất ngây của nó, anh nắm lấy tay tôi cầu hôn “Làm vợ anh nhé!”. Niềm hạnh phúc trào dâng, vỡ òa trong tôi khi chưa hết vui mừng đón anh trở về, lại thêm ngại ngùng khi anh muốn kết hôn. Mọi thứ thật bất ngờ nhưng làm tôi lâng lâng, tâm hồn như du ngoạn cùng nhưng chùm hoa sữa đu đưa trước gió. Chúng tôi về chung một nhà, trồng một cây hoa sữa nho nhỏ, xinh xinh với bao ước mơ và hi vọng.

Mùa hoa sữa năm nay, thu đến như thương lệ, không sớm cũng không muộn, không gây bất ngờ hay làm khắc khoải lòng người chờ mong. Chúng tôi đi trên con đường hoa sữa, ngồi kề bên nhau nhớ về những kỉ miệm, kể cho con trai chuyện bố mẹ đã yêu nhau như thế nào. Hoa sữa lại có thêm một “người hâm mộ” khi đôi tay bé xíu của con muốn víu lấy cành, lấy hoa mà cười thật đáng yêu làm sao. Viết tiếp câu chuyện tình yêu cho những trái tim yêu hương hoa sữa, đặc biệt là hoa sữa đầu mùa. Vẫn là mùi hương thoang thoảng, dịu dàng, vẫn là dáng hình ấy, giản đơn, lặng lẽ mà gợi dậy bao cảm xúc, bao niềm yêu thương.

Phạm Nga

banner

Thêm một bình luận

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *