Hoa ngọc Lan

Có người nói hoa ngọc lan có mùi thơm, lại có người bảo mùi hắc, với tôi, loại hoa này đặc biệt không chỉ bởi mùi hương thơm ngát của nó mà bởi những cánh trắng tinh khôi, bung tỏa thật đẹp trước khi rụng xuống. sinh ra là hoa lúc nào cần đẹp để người đời chiêm ngưỡng, lúc nào cần dành chỗ cho những người bạn khác khoe mình hoa cũng đã làm. Hoa thường đẹp nhưng sẽ tàn nhanh, còn lan, kể cả khi tàn bông, cánh rụng lả tả xuống gốc, mùi thơm vẫn ngào ngạt như lúc còn trên cây. Thế mới thấy giá trị của một con người. Làm thế nào để luôn là chính mình, để cồng hiến, để làm đẹp cho đời mới là cuộc sống có ý nghĩa. Thiết nghĩ, người với người sống để yêu nhau, khi đã có thể gắn bó thì dù bất cứ khó khăn, trắc trở nào cũng phải ở bên nhau. Bên nhau đâu cần phải cho nhau thứ gì quý giá, to tát, hay ràng buộc, thực hiện nghĩa vụ gì. Đơn giản, hai người yêu nhau cần thấu hiểu và cảm thông.

Hôm rằm vào chùa thắp hương lễ phật cầu an, tôi cũng thấy sư trụ trì mang hai cây ngọc lan ra trồng ở trước sân. Được nghe thầy nói về loài hoa ấy, cũng thấy cuộc đời cần thanh sạch và nhất là tĩnh tâm làm sao để nó luôn thanh khiết, sáng trong. Nếu loài sen được ví như người tốt có tâm tốt, dù ở bất cứ môi trường nào vẫn vươn lên tỏa ngát, cống hiến cho đời thì hoa lan dạy ta sống có ý nghĩa. Ngẫm ra mới thấy, con người sống cạnh nhau cần có trách nhiệm, đừng để tiền bạc chi phối, điều khiển mọi thứ, rồi đổ vỡ, rồi xa cách mà khi muốn quay lại, khi ân hận, ăn ăn thì mọi thứ đã an bài. Sống thế nào để tốt đời, đẹp đạo, mất lòng người nhưng tốt cho cuộc sống, hướng tới cái thiện và sống bằng cái tâm. Nếu nghĩ cho người khác làm mình cảm thấy thiệt thì đó cũng là làm vui cho người khác, còn mình hưởng vui lây. Người nói đó là quy luật, là cho và nhận, tưởng là cho, là mất nhưng lại nhận về những thứ quý giá không tưởng. có anh chị hàng xóm sống với nhau mười năm không sinh được em bé, nhưng chồng bảo vợ, vợ bảo chồng mở lối thoát cho nhau mà chẳng ai ra đi. Họ vẫn cứ vui vẻ, kiên trì, động viên, cùng nhau vượt qua mọi khó khăn, nhất là dư luận. “Miệng lưỡi thế gian”, ai mà sống vừa lòng hết thảy mọi người cho được. anh nói với chị những câu như thế làm người phụ nữa của anh bình tâm chờ đợi điều kì diệu. họ mách anh chị xin con nuôi, rồi tình yêu với đứa bé sẽ giúp anh chị có được em bé do sự kết hợp thực sự của hai người. và điều họ mong mỏi cũng thành hiện thực, hạnh phúc vỡ òa khi thiên thần nhỏ của họ chào đời. Xét cho cùng, mọi thứ từ ta mà ra, nghĩ cuộc sống thế nào, nó sẽ ra thế ấy. Như loài hoa kia, tại sao ngay cả khi trời mưa, cánh rụng, giập nát, người ta vẫn không thể lẫn mùi hương ấy với những mùi hoa khác. Bởi bất cứ lúc nào hoa ấy cũng sống hết sức mình, sống bằng niềm tin, bằng sự vươn lên, cứ chiều như vậy mà sống.

Những đứa trẻ ngây thơ, dù ương bướng hay nghịch ngợm chúng cũng sống bằng cá tính và suy nghĩ riêng. Người lớn thướng hay mắng những hành động gây phá hoại là thiếu suy nghĩ, nhưng đâu biết rằng chúng đang muốn nói rằng chúng đã nghĩ trước khi làm và thấy mình không có lỗi. bởi việc làm tưởng chừng có hại ấy lại trở thành ý tưởng của những phát minh, sáng chế, học thuyết hay chiêm nghiệm của một nhà khoa học vĩ đại nào sau này. Người lớn đừng đổ lỗi cho trẻ mà hãy cùng chúng nghĩ những thứ tích cực. Việc cấm đoán không làm chúng ngoan mà chỉ là cách áp chế, lâu dần nó là áp lực khiến chúng trở nên cáu kỉnh mà thôi. Con trẻ giống như nụ lan lúc còn bé tí, khi chưa tách được cái vỏ bên ngoài, nằm e ấp trong những chiếc lá, chỉ khi nào nở hoa, tỏa hương mới biết hết bên trong thế nào.

Chiều nay thứ bảy, anh rủ tôi đi ngắm hoa trên con đường rợp bóng lan, thế mà từ lúc gặp những bông lan ấy, tôi nói hết những suy nghĩ ấy cho anh nghe. Giờ nhìn xuống tay vẫn thấy anh nắm chặt tay tôi từ lúc anh hái bông lan ấy tặng tôi, và hay tay chúng tôi đan vào nhau như thế từ đầu con đường lan. Anh vẫn dịu dàng như vậy, lắng nghe tôi nói mọi thứ một cách tự nhiên, anh chỉ đùa “cứ thế này em làm vợ anh chóng già là anh bắt đền đấy!”. Tôi biết rằng, có ở bên anh tôi mới được là chính mình. Tình yêu có lí riêng của nó. Từ lúc yêu cho tới bây giờ khi chúng tôi đã có một bé trai đáng yêu, anh vẫn lặng lẽ hiểu và cảm thông với tôi mọi thứ. Bất kể là điều gì chúng tôi luôn tôn trọng và hướng về nhau. Gió ngoài kia dù có chạy ngược, chạy xuôi, chờn vờn trên cây lan đang vươn mình ra thêm những nụ mới li ti, thì hoa lan vẫn ngát hương, khoa sắc trắng tinh khôi. Tình yêu cũng chỉ cần bình lặng như thế, đâu cần màu mè hay quá hấp dẫn. Tình yêu đủ làm người ta cần nhau. Thế là hạnh phúc trọn vẹn rồi.

Phạm Nga

 

banner

Thêm một bình luận

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *