“Gió thổi mùa thu hương cốm mới”

Tạm xa sự ồn ào, náo nhiệt của thành phố, tôi trở về với làng quê, ngôi làng đã gắn bó với tuổi thơ êm đềm và những kí ức ngọt ngào bên gia đình thân yêu. Nắm tay cậu con trai bé nhỏ trên chuyến xe khách về quê, tôi mơ màng nghĩ đến lúc được gặp lại bố mẹ, họ hàng, những người bà con, hàng xóm. Tôi sẽ chỉ cho con trai con đường quen thuộc tôi thích đi bộ thong dong, cánh đồng Mốt nơi tôi mỏi chân chạy theo anh đuổi con diều cao vút, những hàng cây, bờ ao, mảnh vườn, góc sân… Bàn tay nhỏ xiết chặt lấy tay tôi, khẽ lay lay “Mẹ ơi, mình đi đâu hả mẹ?” Tôi cười vui vẻ, ngón tay trỏ lay mũi cậu con trai, âu yếm “Mẹ con mình về quê con ạ. Con có thích không?” Cậu bé hớn hở “Con thích lắm ạ. Con ngủ một giấc, khi nào đến nơi mẹ gọi con nhé”. Tôi khẽ gật đầu, tay xoa lưng, vỗ về cho con dễ ngủ. Nhìn cún con thiu thiu ngủ, tôi ước được bé lại để được nằm gọn trong lòng mẹ yên bình và ấm áp.

Quê tôi ở cách thành phố không xa, không khí thoáng đãng, những người dân hiền lành, chất phát, chủ yếu làm nông nghiệp. Các xã xung quanh gần đường quốc lộ, khu công nghiệp mọc lên như nấm mua hết đất ruộng, chỉ còn nơi này quy hoạch đất nông nghiệp. Xe khách thả hai mẹ con tôi ở đầu làng, nơi có cánh đồng đang vào vụ gặt, từ đây mẹ con tôi đi bộ dọc con đường này sẽ về đến nhà. Lúa chín vàng ươm đang được những bác xe lam nhanh nhẹn chở về các nhà. Không khí lao động khẩn trương, vui tươi, mỗi người một việc, những người dân quê tôi tất bật thu hoạch đến nỗi họ chỉ kịp gật đầu khi thấy mẹ con tôi chào hỏi, chỉ giơ tay làm dấu chữ “OK” khi tôi hỏi thăm có bội thu không. Mùi lúa mới lẫn với mùi vị của một món mà tôi yêu thích từ nhỏ thoang thoảng đưa lại, càng lúc càng thấy rõ hơn khi tới gần làng. Thấy tôi đứng hít hà để tận hưởng không khí và mùi quen thuộc ấy, bé con cũng bắt chước y như mẹ “Mẹ ơi, mùi gì mà thơm vậy ạ”. “Mùi cốm con yêu ạ” tôi đưa ánh mắt dịu dàng nhìn con, trong lòng chợt ấm lại thời bé thơ mỗi khi đến mùa, mẹ thường giã cốm cho anh em tôi ăn.

Gió thổi mùa thu hương cốm mới

Cốm không phải là món ăn đặc sản nổi tiếng của quê hương tôi, nhưng nó là thứ không thể thiếu và được mong chờ khi lúa chín. Nhà nào, nhà nấy, cứ gặt thóc nếp về là làm món cốm với đủ cách chế biến để cả nhà cùng ăn. Cốm xanh, dẻo, thơm mùi thơm đặc trưng của lúa mới là món ăn dân dã nhưng để lại ấn tượng khó quên. Con trai tôi mê món này đến nỗi chuẩn bị túi bóng để xin bà mang về làm quà cho các bạn ở lớp. Tôi cho con tham gia vào các công đoạn làm cốm cùng với ông bà ngoại làm cậu bé rất thích thú. Vốn là một cậu bé ham học hỏi, con luôn miệng hỏi làm bà trả lời không kịp về cách làm món này, món kia. Lần đầu nhìn thấy ánh sáng lập lòe của đom đóm, đang vắt vẻo trên lưng ông, cậu tụt xuống chạy theo bắt nó mà mãi không được. Cậu hỏi ông ngoại “ông ơi, có phải sao trên trời sa xuống đất không ạ?” Hóa ra cậu tưởng đó là một vì sao trên trời. Ông ngoại trả lời bằng cách bẫy đom đóm, tìm một cái vỏ trứng rồi thả vào đó. Ông chỉ cho cún ánh sáng phát ra từ đâu và ngày xưa, khi chưa có điện, ông dùng ánh sáng này để học chữ. Tôi thấy vui vì con đã được trải nghiệm và học hỏi thêm nhiều điều. Học từ thực tế sẽ khiến con nhớ lâu hơn và thêm yêu khoa học. Một ngày khép lại bằng những lời ru êm ái của mẹ bên chàng trai bé nhỏ, cậu chắc đã mệt vì đi đường và những câu hỏi vì sao nên ngủ rất ngon lành. Có lẽ, trong giấc mơ, con sẽ ước mình trở thành bác nông dân để “dọn đồng” như khi con vừa nhìn thấy họ. Tôi trở ra sân, tìm chiếc chõng tre, nằm ngửa mặt lên trên ngắm nhìn bầu trời đêm. Ông Thần nông hôm nay đâu nhỉ, ông sẽ ngửa mặt ngả cái mũ cánh chuồn ra sau vì đang là vụ gặt, bố thường hay chỉ cho tôi như thế dù trí tưởng tượng của con bé mãi không nhìn ra. Còn chòm sao Bắc Đẩu, dải ngân hà nằm chỗ nào trên bầu trời chi chít những vì sao kia. Không khí tĩnh lặng, cô đặc màn sương đêm, tiếng ếch nhái ngoài đồng vọng lại, bầu trời đen thẫm, lặng lẽ làm nền cho những vì sao, mùi hương lúa mới, rơm mới mang đến cảm giác êm dịu, nhẹ nhàng, len lỏi vào từng ý nghĩ của tôi. Dù đi bất cứ đâu, nơi này vẫn là nơi thân thương nhất của tôi, nơi tôi tìm về mỗi khi mệt mỏi, chán chường hay vấp ngã trên dòng đời tấp nập. Ngoài kia cuộc sống vẫn hối hả nhưng tại nơi này, mọi thứ vẫn như xưa, vẹn nguyên, tròn trịa những cảm giác bình yên, ấm áp. Gió thu hát những lời thì thào bên tai đủ làm người ta nhớ về những ân tình thủa nhỏ. Đâu đó vọng lại lời ru của bà, của mẹ, tiếng máy tuốt lúa cố nốt những mẻ lúa cuối cùng, tiếng ríu rít, nô đùa cùng lũ bạn trong sân kho, lòng tôi miên man gọi về bao kỉ niệm. Hay là tôi đang mơ!

Sáng sớm, con trai tôi đã dậy làm tôi ngạc nhiên hết đỗi, thường ngày hò hét mãi cậu mới mắt nhắm mắt mở đánh răng rửa mặt, hôm nay cậu tỉnh như sáo. Cậu chạy lại khoe với mẹ “Hôm nay, ông hẹn con dậy sớm để đi thu rọ tôm, rọ lươn ông đặt hôm qua mẹ ạ.” Nói rồi, cậu chạy biến theo bước chân thoăn thoắt của ông ngoại ra bờ mương sau nhà tôi. Lúc sau, hai ông cháu về nhà với một xô đựng lươn tươi và ngon. Con trai tôi ngồi ngắm nghía chúng, không dám lại gần, ông dí tay vào đầu con lươn đang ngọ nguậy cậu rụt lại, được ông hướng dẫn cách cầm và giải thích tại sao lươn lại trơn như vậy, cậu bé trở nên mạnh dạn hơn, không ngại việc sờ vào chúng. Tụi trẻ vốn bắt quen nhau rất nhanh, sau một ngày, cậu bé đã được bạn đến nhà rủ đi bắt châu chấu, muồm muỗm ngoài đồng. Mùa gặt thế này, thích nhất là được bắt những con đó, mang về rang hoặc nướng dậy lên mùi thơm ngậy và ngon khó cưỡng. Buổi chiều, bà cho cún con ra vườn rau, con rất chăm chỉ bắt sâu, vì con đã từng được làm việc này khi đi dã ngoại cùng cả lớp. Nhưng cậu cũng tá hỏa chạy vọt qua luống rau của bà, lao vào một bụi chuối gần đó vì sợ con sâu khoai nước. Loại sâu này to, có hai râu phía trước, màu xanh rất khó phân biệt, sờ vào thì mềm nhũn. Thấy cậu bé vẩy vẩy bàn tay, tôi đoán là cậu đã chạm vào nó, tôi tìm con sâu, mang lại gần cho con quan sát, cậu bé nói “Xin chào, chú mày làm anh hú vía”, giọng như một ông cụ non làm cả nhà được trận cười vỡ bụng. Mẹ chuẩn bị cho tôi rất nhiều thứ quà quê nào rau, nào bánh trái và không quên món cốm. Tôi nhớ lại hồi còn đi học, vẫn là những gói, những bọc thế này và sự ân cần của bố mẹ nên tôi mới có ngày hôm nay. Vẫn là sự chạm lòng, trên khóe mắt cay cay, đọng nước mắt mà không muốn mẹ nhìn thấy, hay nghe thấy giọng ngạt đi, tôi chào mẹ ra về. Cậu con trai bé nhỏ của tôi hẳn cũng quyến luyến không muốn rời, bàn tay vẫy mãi, nhìn theo bà cho đến khi xe đi xa dần. Tay vẫn ôm bọc cốm, cậu bé kể cho mẹ sẽ chia cho những ai, còn lại sẽ để dành và ăn dè thôi. Tôi thấy lòng nghẹn lại, trào dâng cảm xúc khó tả, mùi cốm mới thơm ngon hay chính là quê hương, tuổi thơ tôi ở đó. Tôi sẽ trân trọng từng giây phút ấy được sống với những cảm xúc trong veo, tự nhiên, bình dị mà ấm ở trong lòng. Tôi sẽ dạy con biết yêu quê hương từ những hạt cốm dẻo xanh và thơm mùi lua mới, chẳng cần cao sang, hãy cứ là chính mình với những gì thân thuộc và an bình nhất qua những chuyến đi như thế.

Phạm Nga

banner

Thêm một bình luận

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *