Gió heo may

Cuối thu, là lúc những cơn gió heo may báo đông đang tới, báo cho người ta cái se lạnh cần một bờ vai, một hơi ấm yêu thương. Ở nơi đây, anh không rõ người ta có gọi những cơn gió lành lạnh cuối thu này là gió heo may hay không nữa, nhưng mỗi khi chúng thổi qua những con phố dài, anh lại muốn được em ôm thật chặt, được đèo em rong ruổi qua những mùa thu, qua những tháng ngày vội vã. Anh nhớ em. Dù rong ruổi qua bao con đường nơi đất khách, dù xa nhau hàng ngàn cây số, những khoảnh khắc bên em vẫn luôn khắc ghi trong trái tim anh những kỉ niệm ngọt ngào và ấm áp.

Gió heo may báo cho người ta cái se lạnh cần một bờ vai, một hơi ấm yêu thương

Em vẫn hỏi anh có bao giờ giận em hay trách móc. Nhưng với anh, là vì em quá quan tâm, muốn anh tốt hơn, trưởng thành hơn nên em mới nói cho anh biết bao điều như thế. Em từng nói với anh con tim em băng giá lắm, nhưng từng dòng tin nhắn em gửi anh là những dòng quan tâm anh, cho anh nuôi hi vọng. Anh không cần biết phải chờ đợi bao lâu, nhưng anh đã nguyện sẽ chờ đến khi em chấp nhận anh, đến khi em mở cửa trái tim em, để cho anh là người sưởi ấm trái tim em.

Quen em từ ngày còn học cấp hai, rồi không biết từ bao giờ anh đã nhớ em đến vậy. Nhớ nhất là nụ cười trong veo của em, có cảm giác nụ cười đó làm tất cả thế giới xung quanh anh đẹp đẽ hơn biết nhường nào. Ngày cấp ba, dù không còn học cùng lớp nhưng anh và em vẫn được học cùng trường. Niềm vui nho nhỏ của anh mỗi ngày là được thấy em cười trong một thoáng giây nào đó, và mỗi cử chỉ, hành động của em có khi khiến anh nằm suy diễn cả đêm để xem ý nghĩa của nó là gì. Lặng lẽ bên em, và chợt một ngày anh nhận ra em xao xuyến… nhưng không phải dành cho anh, tất cả những gì anh có thể làm là đứng từ xa và nhìn em. Từ ngày đó, anh không còn thấy em cười với anh nhiều nữa, và thời gian cứ thế cuốn tất cả đi qua, kể cả những câu chuyện xung quanh em cũng dần trở thành điều bí ẩn đối với anh. Những gì còn lại của thời học sinh những năm tháng sau này là một lần anh chủ động hẹn gặp em. Nhưng buổi chiều hôm đó, rốt cục, anh đã chẳng làm được gì, chẳng biết nói gì với em trong khi chưa bao giờ được “riêng tư” bên em như thế. Có điều, nụ cười em đã vướng bận nhiều lắm những nghĩ suy.

Thời gian có lẽ là sáng tạo công bằng nhất, nhưng cũng là khắc nghiệt nhất của tạo hóa. Nó làm người ta quên đi, nó làm người ta sao nhãng và làm người ta dần trai sạn. Vào đại học, anh cũng vẫn chỉ là người bên lề, lặng lẽ dõi theo em. Đó là những dòng tin nhắn dài chợt đến một đêm nào đó, đó là những cuộc điện thoại kéo dài hàng tiếng đồng hồ chỉ để nghe em khóc còn anh chỉ lí nhí những câu từ vô nghĩa. Có khi nào tôi và em cùng về quê, hay vào dịp Tết anh đến chơi nhà em, xung quanh em giờ là một thế giới nhạt màu và nụ cười của em cũng vậy. Nhiều lần, anh đã cố gắng chạm đến thế giới đó của em, nhưng tất cả vẫn là khoảng không mờ mịt. Tất cả những gì tôi cóp nhặt được là hai cuộc tình qua đi để lại trong em những vết thương lòng khó lành, làm nụ cười em đã không còn trong veo như trước. Vậy mà có lúc em hỏi anh “Có nên tiếp tục?”, anh lại trả lời em “Cố gắng giữ lấy một tình yêu đẹp”, mà anh nào có biết em phải chịu biết bao giày vò suy nghĩ, bao khổ sở bận tâm.

Tới khi ra trường, và bắt đầu đi làm, anh không thể để người anh thầm thương trộm nhớ cứ mãi phải nghĩ suy như vậy, anh không chờ ai khác mang hạnh phúc đến với em, mà chính anh sẽ làm điều đó. Trời cuối thu lạnh, và anh cũng chưa biết phải làm sao để sưởi ấm trái tim em. Đến cả cái nắm tay cũng vụng về đến tội nghiệp, còn bị em mắng cho nữa chứ. Rồi đi hẹn hò với bạn gái lại chẳng biết bắt đầu câu chuyện như thế nào, chỉ biết nói những câu cụt lủn. Em đã cho anh cơ hội, dành hi vọng nơi anh có thể sưởi ấm trái tim, nắm tay em đi qua mùa đông năm đó mà tất cả chợt đóng sập lại trước mắt anh những quyết định ngớ ngẩn của anh. Sau những lần thiếu quyết đoán và do dự, về sau này anh mới hiểu, anh cứ như vậy làm sao em có thể tin tưởng gửi gắm trái tim cho anh.

Một năm sau, ngày anh được gặp lại em sau quãng thời gian dài đã cho anh cơ hội để lấy lại dũng khí để xin em dành cho anh một cơ hội để được nắm tay em.. mãi mãi. Bắt đầu là những câu chuyện vu vơ khi mình rong ruổi qua bao con đường, qua bao cây cầu của Hà Nội. Mùa thu, mùi hoa sữa quện vào mùi tóc em khiến anh bớt đi phần nào sự vụng về, và cũng là em đã cho anh sự tự tin nhiều hơn bao giờ hết. Những năm tháng đã qua, những khoảng trống quanh em dần rõ ràng hơn qua những câu chuyện của em. Đó là những đêm em không thể nào ngủ được khi trái tim tan vỡ, đó là những giọt nước mắt em dành riêng em mà không được chở che, đó là cuộc sống bắt em phải lựa chọn,… Tất cả chỉ khiến anh càng quyết tâm hơn để trở thành hạnh phúc của em, dù cái nắm tay của anh có vụng về, cái ôm lóng ngóng, nhưng anh sẽ không để bất cứ ai khiến em tổn thương nữa, và một suy nghĩ vụt qua trong tâm trí anh, anh sẽ bên em trọn đời.

Vòng tay ôm chặt, những khi anh và em ngồi nói chuyện tới tận nửa đêm còn quyến luyến không muốn rời xa. Những gió, những mưa báo rét, những con đường dài xơ xác cuối thu, tất cả cho anh được gần em hơn, được trở thành người sưởi ấm trái tim em. Bắt đầu yêu cũng là khi anh chuẩn bị xa em, rất xa mà không thể đến bên em mỗi buổi tối như thế nữa. Từng ngày trôi qua, từng khoảnh khắc anh được ở bên nhau là để dành cho nhau, để gần bên nhau. Dù mùa đông có lạnh giá thế nào, dù anh có xa em đến thế nào đi chăng nữa, hai trái tim vẫn luôn hướng về nhau, sưởi ấm nhau và luôn cùng chung nhịp đập. Chờ anh nhé, tình yêu bé nhỏ của anh, ngày về sẽ là ngày anh được lấy em làm vợ và được chở che cho em… mãi mãi.

Phạm Nga

banner

Thêm một bình luận

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *