“Cố gắng học sao cho thật tốt, tất cả đã có bố mẹ lo”

Tôi muốn về nhà, dù đi đâu, làm gì, tôi cũng muốn được về nhà vì ở đó có mẹ. Trên con đường tôi đi, dù là thành công hay thất bại, dù là khó khăn hay thuận lợi vẫn luôn có bóng dáng của mẹ ở bên, quan tâm, cổ vũ tôi cố gắng. Ngay từ những ngày đầu tiên của cuộc đời, những ngày đầu tháng 12 rét mướt năm đó, dù chưa hết ở cữ mẹ đã cùng tôi qua những chặng đường dài đầy mệt mỏi để dành lại được sự sống, một đứa trẻ sinh thiếu tháng như tôi được về với mẹ. Suốt những năm tháng sau này, tôi lớn lên trong vòng tay ân cần chăm sóc của bố, của mẹ, dù điều kiện gia đình cũng không khá giả nhưng bố mẹ luôn dành cho tôi những gì tốt nhất có thể, mà có nhiều khi tôi muốn gì là được nấy. Bố mẹ không tiếc để mua cho tôi bộ quần áo mới đắt tiền trong khi bố mẹ hàng năm không mua áo mới, bố mẹ cũng không tiếc mua cho tôi một bộ bàn ghế thật tốt để tôi học hành dù tất cả đồ đạc trong nhà đang sập sệ.

Hãy học thật tốt, con yêu nhé!

Mọi thứ cứ lặng lẽ trôi qua, tới khi tôi bắt đầu lên cấp hai cũng là lúc bố tôi quyết định đi làm xa nhà. Khi đó, mọi gánh nặng gia đình mình mẹ tôi gánh vác, lo cho anh em tôi học hành, một mình quần quật với một mẫu rưỡi ruộng, có khi nào mẹ kêu mệt, kêu đau. Vậy mà mẹ vẫn một mình làm tất cả, dù là anh cả trong nhà nhưng tôi rất ít khi phải ra đồng làm việc. Việc của tôi khi đó là “Cố gắng học sao cho thật tốt, tất cả đã có bố mẹ lo”- mẹ vẫn thường bảo tôi như vậy, mỗi khi cả nhà quây quần bên bữa cơm với ba mẹ con. Nhiệm vụ của tôi chỉ là nấu cơm và đưa đón em đi lớp. Khi nào đó tôi ra đồng cũng là một hiện tượng hiếm hoi khiến ai cũng để ý. Lần đó, trong một lần hiếm hoi ra đồng gặt lúa cùng mẹ như vậy, tôi và mẹ cố gắng làm đến tận khuya, khi trăng đã lên cao mới chuẩn bị ra về. Tôi đi trước, còn mẹ gánh lúa đi sau, khi bước qua mương nước, phần vì mệt, phần vì chân ngập bùn quá sâu mà mẹ tôi không sao bước lên được. Tôi đứng trên bờ đưa tay kéo mẹ lên, và tôi không sao quên được cảm giác ấy, bàn tay mẹ trai sần cùng năm tháng với những vất vả lo toan lo cho tôi được bằng bạn bằng bè, bàn tay nuôi lớn anh em tôi từng ngày mà chẳng mấy khi tôi để ý. Để về sau này, dù có làm gì, có mệt nhọc như thế nào tôi cũng luôn khắc ghi, tự dặn mình phải luôn cố gắng để có thể làm được bất cứ việc gì và vượt qua mọi khó khăn.

Tôi đi thi cấp 3 cũng là mẹ đưa đi, cùng tôi ở nhờ nhà người bạn của mẹ. Tôi vẫn nhớ mãi mẹ nhắc đi nhắc lại do nhà không đủ điều kiện mà học hết lớp cấp hai tôi vẫn quá nhỏ con, không được bằng bạn bằng bè. Học cấp ba đồng nghĩa với việc tôi phải xa mẹ và xa mái ấm gia đình để đi học cách nhà hàng chục cây số. Có những khi đang ngủ mà tôi giật mình tỉnh dậy và khóc thật nhiều khi thấy xung quanh trống trải và thật cô đơn. Nhưng nghĩ đến mẹ tảo tẩn trên đồng ruộng, dù mệt mỏi thế nào vẫn luôn nghĩ đến tôi đang học tốt mà không ngại khó khăn, tôi lại thấy những gì đang trải qua thật nhẹ nhàng và chẳng có gì đáng nói cả. Khi tôi thi tốt nghiệp cấp 3, cũng là mẹ đã ở cùng tôi suốt mấy ngày thi cử. Dù bước lên ô-tô là say xe, nhưng mẹ vẫn vượt mấy chục cây số để được ở cạnh cổ vũ tôi.

Những năm tháng về sau này, khi tôi đi học Đại học mọi việc ở nhà cũng đã tốt hơn khi bố tôi về làm gần nhà. Nhưng khi lâu lâu tôi không về nhà, mẹ lại gọi điện hỏi han và vẫn câu nói kia nhắc đi nhắc lại “Cố gắng học sao cho thật tốt, tất cả đã có bố mẹ lo”. Chính vì thế, thời Đại học của tôi cũng không có trải nghiệm đi làm thêm, tôi muốn máy tính xách tay có máy tính xách tay, tôi muốn xe máy có xe máy. Sau này nghĩ lại, tôi mới thất tất cả những thứ đó đều là quá sức cố gắng của gia đình tôi mà ngày đó tôi chẳng có chút gì quan tâm, để ý. Mẹ cứ thế dành cho tôi tất cả, dù vất vả bao nhiêu ngoài đồng ruộng, dù bị vôi hóa cột sống, rồi cả khi mẹ phải nằm viện vì u sơ cổ tử cung tôi cũng đâu hay biết. Mẹ cứ lặng lẽ, tần tảo như thế cho tới khi tôi tốt nghiệp Đại học và bắt đầu đi làm.

Tới khi bắt đầu phải bươn chải với cuộc sống, tôi mới dần thấm hơn những vất vả của mẹ, và hiểu hơn những yêu cầu quá đáng của tôi khi còn ngồi trên ghế nhà trường. Nên dù làm xa nhà, cuối tuần tôi vẫn về để được cùng cả nhà quây quần bên bữa cơm gia đình ấm cúng. Cho đến khi tôi trúng tuyển làm cho một công ty của Nhật. Mẹ tôi nhìn phong trào đi Nhật của mọi người xung quanh phải tốn những khoản chi phí không hề nhỏ, lại lo tôi bị lừa sang đó vì tôi được sang làm mà không mất bất kì chi phí nào. Ngày đặt chân lên đất bạn, mạng chưa có, điện thoại cũng không nên tôi không biết cách nào để có thể liên lạc về với gia đình và thông báo mọi chuyện vẫn ổn. Về sau này, tôi mới biết mẹ tôi vì thế mà mất ăn mất ngủ, và khi lần đầu tiên gọi điện về nhà, dù không rõ ràng nhưng tôi dường như đã nghe thấy tiếng mẹ đang khóc. Đó là lần đầu tiên tôi thấy mẹ khóc như vậy. Cảm giác đầu tiên trong lòng tôi là nỗi buồn không sao tả được vì chợt nghĩ tại sao lại là mình làm mẹ lo lắng, làm mẹ buồn, mẹ khóc như vậy. Thế nên, dù làm việc giữa trời tuyết rơi hay nắng gắt, dù điều kiện có khắc nghiệt thế nào tôi cũng không lấy đó làm vất vả mà tỉ tê, mà yếu đuối. Tất cả chẳng là gì với những vất vả, những nghĩ suy của mẹ tôi.

Tôi sẽ không thể làm mẹ buồn thêm nữa, tôi sẽ làm được tất cả để báo đáp công ơn của mẹ, để về sau này mẹ tôi sẽ không còn phải vất vả, tảo tần trên đồng ruộng nữa. Và tôi sẽ cố gắng để một ngày nào đó có thể được nói với mẹ rằng “Mẹ yên tâm, tất cả đã có con lo”.

Phạm Nga

banner

Thêm một bình luận

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *