Chiều thu nhớ mẹ

Chiều nay mẹ đi chợ bán rau, tôi giúp mẹ dọn dẹp rồi lang thang ra vườn. Gió heo may thổi nhẹ trên mái tóc thơm mùi bồ kết tôi vừa gội. Mẹ nói, hôm qua đi chợ mới mua được ít bồ kết của nhà người quen, đem nướng lên, vò ra lấy nước gội, lấy thêm ít cỏ mần trầu, lá xả đun nóng lên gội đầu rất thơm và mềm mượt. Những quả bưởi lúc lỉu trong vườn, thân cây nhỏ mà ôm mấy chục đứa con, cành nào cành đấy trĩu xuống vì nặng, có cành mảnh, chẳng có lá, còn trơ thân gầy mà uốn cong nâng đỡ hai quả sinh đôi. Cây bưởi này mẹ quý lắm vì năm nào cũng sai quả, bưởi ngọt, mát, nhiều nước lai màu hồng đào trông rất đẹp. Nhìn khu vườn đâu đâu cũng thấy bàn tay quen thuộc của mẹ, tính mẹ thế nào thì hoa quả, rau củ mẹ chăm sóc đều như vậy. Luống rau nào cũng thẳng tắp, xanh mướt, cây ăn quả nào cũng được rào chắn cẩn thận, cây nào xung yếu mẹ đều chống bằng gỗ rất chắc chắn. cách mẹ chăm cây chẳng khác mẹ chăm chúng con. Mẹ luôn biết chúng con cần gì, muốn gì để lo cho con, không phải nuông chiều nhưng thực sự tâm lí.

Chiều thu, con nhớ mẹ nhiều lắm

Ngồi trên cành cây xoài vắt ngang qua thân cây, tôi rung chân đu đưa tìm lại thói quen xưa cũ, ngày mà anh em tôi còn ở nhà với mẹ, chỉ thích ra đây xúy chỗ ngồi này, rồi trèo leo, hái quả khi còn xanh, còn non mà không phi tang kịp khi mẹ về. Mỗi đứa bị đánh một roi mà nhớ đời không bao giờ dám tái phạm nữa. Khu vườn hồi ấy còn có cây na rất to, ngày gió bão bị bật gốc, mẹ trồng lại không được nữa. khi chơi trốn tìm cùng bọn trẻ con hàng xóm, tôi nhanh ý trèo lên cây, nghĩ rằng sẽ an toàn vì có lá chuối bên cạnh che kín nào ngờ bị ong trên cây na đốt sưng vù mấy phát trên trán và gáy, lại thêm tay bị bọ nẹt chuối làm sưng lên một mảng lớn. tôi nghĩ mẹ sẽ nổi trận lôi đình khi tôi về nhà, đã định bụng nói dối mẹ nhưng mẹ chỉ cười, trỏ tay vào trán tôi bảo “Lần sau chừa con nhé”. Tôi gãi đầu, xà vào lòng ôm mẹ để mẹ kiểm tra những vết ong đốt và bôi thuốc cho, bởi lúc bị đốt tôi đã biết tự chạy về nhà lấy vôi quết trầu của bà chấm lên chỗ ong đốt. Mẹ mang mồi rơm ra vườn đốt tổ ong ở cây na, rồi chặt mấy tàu chuối lòa xòa, chỉ để lại mấy tàu chuối non cho mọc lên cao. Sau lần đó, tôi cẩn thận hơn, thận trọng hơn khi trốn tìm, chọn những chỗ quang chứ không ẩn nấp sâu thế nữa. Dưới chân tôi, luống rau muống của mẹ đã bắt đầu ra hoa, hoa có hai màu tím và màu trắng, chỗ nào già còn có quả nữa. bọn trẻ con chúng tôi thời đó thường nghịch ngợm rủ nhau tìm những quả ấy xem đứa nào tìm được nhiều hơn, sau mang ra chia nhau ăn ngon lành như một món khoái khẩu vào mùa này. ở phía xa kia là màu tím của hoa cây thài lài, loại cây cỏ làm mất nhiều công sức của mẹ. Cắt thế nào chúng cũng vẫn lên lại được, bởi chỉ cần còn rễ, hay một đoạn thân bám được vào đất là chúng lên và sinh trưởng rất nhanh. Những quả sấu đã ngả màu vàng, đong đưa trước gió như những chiếc khuy nhỏ xinh xắn, trên nền áo xanh. Thả hồn mình vào thiên nhiên, nhắm mắt, hít hà tận hưởng không khí yên bình này, tôi thấy lòng mình nhẹ nhõm hẳn. đôi mắt đăm chiêu nhìn về phía xa, qua hết mặt ao là dãy phi lao, lá mỏng nên một chút gió cũng làm chúng nghiêng ngả, dạt sang một bên, nhưng có vẻ gió đã tạo cơ hội để chúng trò chuyện, thủ thỉ những câu chuyện còn dang dở.

Mơ màng với khu vườn một lúc mà trời cũng đã nhá nhem tối, nếu không có tiếng mẹ gọi chắc tôi không biết đến thời gian nữa. những ngọn phi lao phía xa đang đón bóng tối, chiều gọi về những cơn gió mát lạnh, thấm qua da thịt nhưng chỉ làm se sắt bởi chùng chình của thu và sự chậm chạp của mùa đông chưa tới. bước chân quen thuộc của mẹ và chiếc xe đạp cũ mới ở đầu ngõ gọi vọng tên tôi mà giờ đã đỗ ở cầu ao. Mẹ giặt thúng rau, rửa cái bình phịt nước cắt từ vỏ chai cocacola, đập đập đôi dép bết đất mà lúc chiều đi vội mẹ cứ vậy đi luôn cho kịp chợ. Mẹ bảo “Hôm nay, mẹ chiêu đãi món cá nấu dưa, đúng món con thích nhé, mớ cá hôm nay tươi ngon quá”. Mới nghe thôi, đã muốn thưởng thức món mẹ làm và ngồi sẵn đầu nồi như ngày xưa để tiện ăn nhiều cơm như hồi bé. Vậy mà, trong khóe mắt con bé, dường như có gì đó cay cay, ấm nóng trên má, lăn xuống bờ vai. Tôi sững lại một lúc, nhìn theo đôi chân, bờ vai, tấm lưng của mẹ lúi húi đi về phía bếp. nước mắt không thể ngăn nổi, tôi gạt vội, gạt nhanh, chặn lại để nó không trào ra mà không được. tôi sợ mẹ biết, lại lo lắng, lại hỏi, lại đoán hàng vạn lí do cho đến khi tôi nói hết mọi ý nghĩ của mình. Mắt tôi lúc ướt trông đỏ nhòe, chỉ một lát là sưng lên, sụt sịt lúc lâu mới hết. Nếu mẹ nhìn thấy, có lẽ tôi không dám nói ra rằng nhìn mẹ thôi con đã muốn khóc rồi. Mẹ một đời vất vả vì con, lúc nào cũng nghĩ cho con, biết đến bao giờ con mới báo đền được công ơn của mẹ. Dẫu biết mẹ cười vui, nói chuyện rang rang khi con về nhà, nhưng những lúc cô đơn, một mình, lúc ốm đau… Trí nghĩ dù đã mỏi theo những giọt nước mắt, tôi vẫn cảm nhận rõ sự quặn thắt trong lòng. Chỉ biết cầu mong sức khỏe đến với mẹ, ngăn mẹ làm cũng không được vì mẹ bảo khu vườn là bạn của mẹ, mẹ làm cũng thấy khỏe ra. Hướng mắt đến khu vườn dù trời đã tối, vẫn thấy rõ cổng được làm bằng dàn gấc, mẹ xếp tre hình mái vòm làm giàn để gấc leo, vừa mát lại vừa làm lối đi. Lối đi ấy như lối vào lòng mẹ, nơi chúng con tìm về, nơi bình yên nhất cuộc đời chúng con. Những quả gấc đang ngả màu chín đỏ như lòng mẹ dạt dào luôn ở đó đón đợi chúng con với vòng tay ôm ấp dịu dàng, hiền hậu.

Phạm Nga

banner

Thêm một bình luận

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *