Chiều đông

Cô gái ngồi bên cửa sổ, vẩn vơ nghĩ ngợi, mắt xa xăm nhìn vô định. Phải chăng cô đang đợi một ai đó, mà có lẽ không phải cô đang có tâm trạng gì đó, là buồn, là nhớ thương hay bên trong con người ấy là tâm hồn nhạy cảm với tiết trời chiều mùa đông. Cái se lạnh tỏa ra từ không gian thoáng đãng, trải dài tít tắp của cánh đồng mà từ ô cửa sổ ấy có thể nhìn thấy. trời về chiều nhanh tối hơn hẳn so với những mùa khác, những bác nông dân giục nhau về cho kịp bữa cơm tối đầm ấm, sum họp bên gia đình. Đâu đó vẫn còn tiếng cười nói vui vẻ, tiếng gọi nhau của những bác làm cố cho xong mảnh ruộng để kịp gieo hạt. Mọi thứ bình yên đến lạ, gọi về bao nhiêu nhớ thương với người cô yêu. Bởi mùa đông năm ngoái, anh đã nắm tay cô bên cửa sổ, vẫn không gian quen thuộc ấy, họ cùng nhau chia sẻ biết bao điều. đông này, dù không có anh bên cạnh nhưng cái lạnh của chiều đông chỉ làm cô hơi rùng mình, hai cánh tay cô vòng qua ngực xiết chặt lại, còn bên trong, trái tim ấm nóng vẫn chan chứa yêu thương mỗi lần nhận được tin của anh.

Đang nghĩ ngợi lan man về người yêu, về cuộc sống xung quanh, tiếng mẹ gọi làm cô gái giật mình quay trở vào trong. Mẹ giục con gái đi nấu bữa cơm chiều. Cô chợt nhớ đã hứa với bố bữa tối sẽ có món canh cá dọc mùng, mải nghĩ làm cô quên khuấy mất. Cô mặc thêm chiếc áo len mỏng, đi cắt dọc mùng ngoài vườn. cá thì mẹ đã mổ và rửa sạch, để sẵn trong gian bếp. nhà cách vườn một quãng, bởi đất quê rộng, chỗ này một ít, chỗ kia một ít, đâu cũng thấy bàn tay lao động của mẹ. Mỗi mùa mẹ trồng một loại rau, thế nên, nhà chẳng khi nào phải ăn rau ngoài chợ, ai thích ăn rau gì mẹ đều nhớ và không quên chăm nó xanh tốt để các con về ăn. ở quê, đó là thứ quý nhất, bởi cho nhau tiền bạc thì không có chứ mấy thứ rau cỏ, hàng xóm láng giềng cho nhau, mời nhau ăn là chuyện thường xuyên. Tình thân ái như người một nhà, các con đi xa cũng yên tâm phần nào. Khu vườn của mẹ được “quy hoạch” đâu ra đấy cũng bởi mẹ là cô giáo dạy toán về hưu mà. Chỗ này là giàn đỗ đũa mọc cao. Chỗ kia trồng rau cải đủ loại, các luống đều trải một lớp trấu, lớp rơm. Có những luống đất mới làm, chắc mẹ định gieo thêm loại rau gì đó. Ếch nhái đã kêu ran ngoài đồng vọng vào, những chú chim chuyền cành ríu rít còn chưa chịu vào tổ ấm áp bởi chủ quan vì về tới gần nhà, chỉ một nhịp bay là tới ngọn cây cau cao ở giữa vườn. cuối cùng cũng đến chỗ mẹ cô trồng dọc mùng. Những cây dọc mùng mọc cao vì ở đây đất tốt, lại quang đãng nên có đà phát triển. cô chỉ cần cắt vài tầu, bỏ lá, tước vỏ là có một bữa dọc mùng nẫu chua cực ngon chiều lòng “thực khách” trong nhà. Đi ngang qua khóm lá lốt mẹ trồng, cô lại thấy mùi thơm quen thuộc của loại lá này. Người yêu cô rất thích những món có thể cho lá lốt như một thứ gia vị đặc trưng. ở nước ngoài, khi gọi về cho cô, anh vẫn nói thèm ăn chả lá lốt, ăn chuối ốc, ăn món cà nấu, cho thêm lá lốt thì anh sẽ ăn thêm được mấy bát cơm. Cô đứng lặng một lúc, bất giác lấy tay bứt vài chiếc lá non. Cô thấy nhớ người yêu, nhớ một vòng tay, nhớ những câu nói hóm hỉnh, vui đùa thông minh của anh. Bất cứ lúc nào ở bên cạnh anh cô đều thấy vui vẻ và không tắt được nụ cười. dù xa cách về địa lý nhưng tình cảm anh dành cho cô khiên cô nhìn đâu cũng thấy bóng dáng của anh. Sự quan tâm, chia sẻ của anh làm cô không có cảm giác cô đơn, trống vắng mà vẫn thật gần gũi, ấm áp như anh luôn ở bên cạnh. Trừ những lúc lòng người con gái cuộn trào cảm giác nhớ mong, khắc khoải bắt gặp người đi phố nắm tay nhau, còn cô so vai, vùi đầu trong chiếc khăn len to sụ rồi đi tiếp. có cái gì đó lạnh lạnh bên chiếc khăn, là sương đêm hay là mắt cô đang ướt. cô mong lắm ngày anh trở về.

Ngày ấy rồi cũng đến, anh về mà không báo trước để ai ra đón, cả cô cũng vậy. anh bắt taxi về thẳng nơi cô trọ học. tiếng gõ cửa nhẹ nhàng, quen thuộc làm cô ngờ ngợ nhưng tưởng con bạn đi chợ về quên mang chìa khóa, cô vừa mở chốt cửa vừa trách: “Lại quên chìa khóa à?” anh bước vào dịu giọng: “Anh tìm thấy chìa khóa rồi, cho anh xin nào”. Anh đón lấy tay cô, vòng qua người mình ôm cô thắm thiết. bao nhiêu nhớ thương, yêu thương xiết lại trong vòng tay ôm ấy. anh gầy hơn hồi còn ở nhà, da xạm đi nhiều chỉ có cái miệng là vẫn thế, vẫn làm cô vui bất tận với tất cả những gì anh nói ra. Cũng là một chiều đông nhưng bình yên không phải từ cuộc sống của những người dân quê lúa, hay căn bếp gia đình mà từ hơi ấm của anh. Cô cuộn tròn trong bình yên ngủ một giấc ngon lành vào một buổi chiều mùa đông. Có anh…

Phạm Nga

banner

Thêm một bình luận

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *