Bông hồng cài áo

Những ngày tháng 7 hay mưa, phố xá thường ngập chìm trong những màn mưa ngâu không dứt, thêm vào đó cái không khí lành lạnh vào buổi tối thường khiến người ta muốn tìm góc nhỏ cho mình, và ngẫm nghĩ. Tôi thường tự thưởng cho mình những phút giây thong dong nhìn cuộc sống trôi qua khung cửa kính, miệng khe khẽ ngân theo những điệu nhạc thân quen. Tháng 7 mưa ngâu, tháng 7 vu lan, và tôi, đứa con xa quê, cứ bồi hồi khi ngân lên bài hát: “Một bông hồng cho em, một bông hồng cho anh, một bông hồng cho những ai, cho những ai đang còn mẹ…”.

Bằng cách nào đó, tháng 7 đến luôn làm người ta xao xuyến, vì khung cảnh, vì đất trời và vì những suy tư, những trăn trở đau đáu trong lòng. Nhìn mưa tháng 7, người ta nghĩ đến cuộc sum họp của chàng Ngưu Lang và nàng Chức Nữ. Mỗi dịp rằm tháng 7, khi cài lên ngực bông hồng, dù đỏ tươi hay hồng hay trắng, mỗi người trong chúng ta chắc hẳn đều nghĩ về gia đình, về cha, về mẹ – nơi khởi phát yêu thương, nơi nương náu cuối cùng của bình yên và hạnh phúc.

“Một bông hồng cho em, một bông hồng cho anh, một bông hồng cho những ai, cho những ai đang còn mẹ…”

Viết về mẹ, như thế nào cũng không đủ bởi lẽ không ngôn từ nào diễn tả đủ yêu thương mà mẹ dành cho con, về những hi sinh vất vả của mẹ, và về tất cả những gì mà bất chợt con chẳng thể gọi tên. Mẹ tôi thường bảo với tôi rằng, ở đời nước mắt chảy xuôi nên cha mẹ nuôi con, thương yêu con có bao giờ mong được báo đáp. Còn tôi thì tự thấy rằng, đắng cay thường nuốt ngược nên những khi con làm điều dại dột, mẹ lại nhận về riêng mình những xót xa, những buồn tủi mà có ai thấu cho chăng. Chính những suy nghĩ như thế khiến tôi, trong lúc yếu lòng, thường nghĩ về mẹ đầu tiên. Và mỗi lần như vậy, tôi thường bình tâm lại rất nhanh, để hiểu rằng khi sinh tôi ra, mẹ thật sự mong tôi sống một cuộc đời hạnh phúc.

18 tuổi, lần đầu tiên xa gia đình lên thành phố lớn, hình ảnh mà tôi ghi nhớ nhất chính là cảnh mẹ tôi đứng ở bậu cửa, rớt nước mắt nhìn tôi ngồi lên chiếc xe cà tàng để ba chở lên ga. Và rồi sau đó là cảnh ba tôi đứng giữa cơn mưa tháng 9 nặng hạt, nhìn chuyến tàu của tôi đang lao đi rất nhanh về phía trước. Đêm đó, tôi đã thức trắng đêm để tự hỏi tại sao mình lại chọn đi con đường xa xôi đến thế, dù ba mẹ tôi chưa bao giờ phản đối. Đêm đó và rất nhiều đêm về sau, tôi tin rằng, ba mẹ tôi – như bao người làm cha, làm mẹ khác – thật sự muốn con mình có thể chạm đến ước mơ, dù họ có thể đánh đổi thêm bao nhiêu đêm thao thức, dù họ có phải làm gì đi chăng nữa họ cũng không muốn con mình phải từ bỏ bất cứ điều gì.

Thực tế là, trong cuộc đời có rất nhiều ngã rẽ, nhưng thường thì chúng ta, những người trẻ lại chọn đi con đường xa xôi nhất, có khi là ngông cuồng nhất để “thỏa chí tung hoành”, và cứ thế xa dần nơi-chốn-bình-yên. Ngày trước, khi đọc một bài viết của Đoàn Công Lê Huy về mẹ, tôi nhớ mãi câu nói: “Mẫu là tiền vốn. Tử là tiền lãi. Dẫu mai này tôi sức dài vai rộng, dẫu mai này tôi là tỷ phú, tôi vẫn nhớ rằng tôi đi ra từ mẹ, tôi cũng chỉ là một phần lãi từ mẹ mà thôi”.

Nhớ về mẹ, người ta thường nghĩ về nơi vẫn được gọi là mái-ấm, bởi mẹ chính là người giữ lửa và truyền yêu thương. Đoạn đường con về với mẹ là đoạn đường dài nhất, và những năm tháng con sống bên mẹ trở nên ngắn ngủi đến vô cùng. Nên hôm nay, khi vẫn còn được cài lên ngực mình bông hồng đỏ thắm tháng 7, con cảm thấy biết ơn lắm cuộc đời, vì mẹ vẫn còn đây – bên con…!

Phạm Nga

 

banner

Thêm một bình luận

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *