Bên khung cửa sổ

Có đôi mắt xa xăm bên khung cửa sổ mở rộng, mơ màng nhìn về nơi có ánh mặt trời héo hắt những tia sáng cuối ngày, tâm hồn có lẽ đang vẩn vơ, dạo chơi cùng nàng gió heo may lúc giữa thu. Mà không phải, đôi mắt ấy hình như ẩn chứa những tâm tư, tình cảm, những điều chưa thể nói lãng đãng dạt về một góc như đám mây trên bầu trời xanh thăm thẳm ngoài kia. Mọi thắc mắc, hoài nghi của một tâm hồn đa sầu, đa cảm như tôi sẽ mãi không có câu trả lời đích đáng. Chỉ biết rằng, mỗi lần ngồi bên khung cửa ấy, tôi thấy lòng bình lặng, bình tâm. Bởi vậy, nơi quen thuộc ấy, cửa sổ tầng hai trên căn gác nhỏ không trấn song đã chứng kiến bao chuyện vui buồn, bao thăng trầm trong cuộc sống của tôi. Nó trở nên ý nghĩa hơn với tôi khi tại nơi này, tôi luôn có những quyết định đúng đắn.

Mẹ kể hồi nhỏ tôi rất thích được đứng bên cửa sổ, thích thú đưa những ngón tay bé xíu, xinh xinh, huơ huơ lấy gió hay bất cứ thứ gì lọt vào tầm mắt. Mẹ sợ thành thói quen sẽ nguy hiểm cho tôi nên trông chừng rất cẩn thận mỗi khi tôi đến gần cửa sổ. Cửa sổ rộng, có hai cánh, nhìn ra khoảng không vô tận, nơi con bé có thể khám phá mọi điều mới mẻ. Cửa sổ hấp dẫn tới mức ngày nào tôi cũng âm ê đòi mẹ khi thì bế, khi thì dắt ra đó chỉ để thỏa mãn ánh mắt và tầm tay. Mẹ bàn với bố về việc sẽ nhờ bác thợ đến lắp thêm trấn song cửa sổ để đảm bảo an toàn cho trẻ nhỏ. Điều đó chẳng làm tôi thích thú chút nào vì tầm nhìn bị che khuất, cánh tay tôi chẳng thể nào tự do đưa ra các hướng để đón nắng, đón gió nữa. Tôi đã nhận thức được điều này trong những năm học cấp hai. Một lần, cô giáo gọi cho mẹ tôi nói về bài văn trên lớp của tôi. Chuyện là, tôi viết về ngôi nhà thân yêu của em, nhưng chỉ tập trung nói về cửa sổ với trấn song sắt làm em thấy tâm hồn như bị giam hãm trong căn phòng. Mẹ không ngờ cửa sổ lại là niềm yêu thích của tôi bấy lâu nay như thế. Vậy là, mẹ quyết định trả lại vẻ ban đầu cho khung cửa, không trấn song, hai cánh mở sang hai bên, có thể ngồi vắt vẻo đón nắng, đón gió, đón những âm thanh ríu rít của những chú chim, đón sương mù ùa vào căn gác nhỏ. Thật ấm áp và thân thương. Điều đặc biệt thú vị đối với tôi là vị trí của cửa sổ là góc nhìn lý tưởng để tôi có thể ngắm nhìn thành phố, khi mặt trời lên, khi hoàng hôn xuống, khi thành phố lên đèn và lúc về đêm. Tất cả in hằn rõ nét trong tâm trí tôi, theo chân tôi đến trường với những bài văn tả khu chợ gần nhà xôn xao vào lúc sáng sớm và tan tầm, con đường tấp nập xe cộ, những em nhỏ khăn đỏ tung bay hân hoan bước chân đến lớp, những gánh hàng hoa, những thúng những mẹt bánh trái vỉa hè hay những tiếng rao đêm quen thuộc… Tôi đã có một nơi mơ ước để có thể miên man theo những quan sát, tưởng tượng, những cảm xúc trong veo, hồn nhiên của một tâm hồn lãng mạn. Mẹ thường vuốt tóc tôi bảo “Cô bé lãng mạn, đừng “phiêu” quá mà quên mất còn có bà già này nhé”. Mẹ cứ trêu đùa tôi thế, chứ tôi biết mình thừa hưởng sự lãng mạn, nhạy cảm này từ mẹ, người đã truyền cho tôi những cảm hứng bất tận bên khung cửa tình yêu ấy. Bố bảo bố có theo thế nào cũng không đuổi kịp những ý nghĩ của hai mẹ con mỗi lần đứng bên cửa sổ.

Tôi đã yêu khung cửa sổ – một người bạn lặng lẽ

Không ít lần tôi phiêu cảm xúc của mình trên tầng mây, ngọn gió, say sưa ngắm nhìn mặt trời đỏ rực từ từ tạm biệt thành phố, sương giăng phủ trên những nóc nhà rồi bảng lảng trên những ngọn cây xà cừ trăm tuổi. Nhưng cuộc đời đâu phải lúc nào cũng dát màu nhung lụa, tôi tìm về bên khung cửa ấy khi vấp ngã, khi phải tìm cho mình những lối đi riêng. Như một bà mẹ hiền lành, tôi được ôm ấp bởi khung cửa ấy bởi nhìn ra ngoài trời, những hạt mưa tí tách rơi – một khung cảnh thật hợp với lòng người. Những giọt nước mắt lăn dài trên má bởi tâm trạng của con bé đang lo lắng, buồn bã, chán chường. Giấc mơ trở thành cô sinh viên trường báo đã vụt tắt, rồi đây tương lai tôi sẽ như thế nào, có tiếp tục theo đuổi nó hay tìm một ngã rẽ phù hợp hơn. Tôi nhắm mắt, cảm nhận những ấm thanh, mưa hôm nay khác quá, có hạt rơi nhanh, vội, có hạt lững lờ, đọng lại trên mi cửa sổ, có hạt chầm chậm rơi vào bàn tay đang hứng đợi, chờ mong. Mặt trời quay trở lại sau khi mây đen tan biến, thỉnh thoảng vẫn còn những hạt mưa sót lại, nắng chiếu vào đôi mắt ấm nóng, dịu dịu làm tôi mở khẽ nhìn lên. Tưởng như là bình minh, mà không phải, đó là buổi chiều, nhưng là buổi chiều mát trong với ánh mặt trời lan tỏa khắp không gian, len lỏi xoa dịu nỗi lòng con người. Tôi có một hi vọng, một quyết định. Tôi sẽ vững vàng, sẽ đứng lên từ chính nơi mình vấp ngã để chinh phục ước mơ đã ấp ủ bao lâu nay.

Ngày tôi lấy chồng, bên khung cửa sổ ấy, tôi được trang điểm lộng lẫy như một nàng công chúa ngập tràn hạnh phúc với nụ cười luôn rạng rỡ trên môi. Dù mặc váy cô dâu, tôi vẫn muốn được ngồi trên thềm cửa sổ, giang đôi tay đón ánh nắng mặt trời đang vẫy gọi ngoài kia, cảm nhận mơ màng bên tai “Chào cô bé, phải thật hạnh phúc nhé”. Ngày vui nên tôi không muốn khóc khi phải chia tay căn gác nhỏ gắn với bao kỉ niệm vui buồn. Nhưng hình như, mưa không hẹn lại tí tách rơi bên cửa sổ. Nắng mưa là chuyện của trời thật đấy mà sao lòng người cũng vì thế vui buồn theo. Phải chăng đó là lý lẽ riêng của cảm xúc mà không tâm hồn nhạy cảm nào có thể lý giải được. Một bàn tay nắm lấy tay tôi nhẹ nhàng, ấm áp làm trái tim rung lên nhịp đập rộn rã, bản nhạc “Beautiful in white” đưa tôi vào lễ đường.

Chẳng cần màu mè, rèm cuốn cũng chẳng song sắt dọc ngang, khung cửa sổ của căn phòng toát lên nét mộc mạc, giản đơn, đặc biệt với tôi đó là một người bạn lớn. Có ý nghĩa với một người thế là đủ để ta sống trên cuộc đời này, có một thứ để yêu là hạnh phúc mà không ai phủ nhận. Tôi đã yêu khung cửa sổ – một người bạn lặng lẽ như thế. Nơi ấy tôi được là chính mình: Lãng mạn, lạc quan và chân thành. Hôm nay trở về nơi cũ, mẹ vẫn hiền từ ngồi bên khung cửa ấy đan áo cho thiên thần nhỏ sắp chào đời của chúng tôi. Tâm hồn tôi thoáng bâng khuâng, xao xuyến hòa với niềm hạnh phúc không nói thành lời. Tôi ôm mẹ, vuốt nhẹ mái tóc đã bạc sương, người đầu tiên đưa tôi đến bên khung cửa, người dạy tôi biết yêu những tia nắng đầu tiên, người hướng tôi đến ánh sáng, đến ước mơ, đến mọi chân trời, góc bể. Có một ánh nhìn xa xăm theo hướng mặt trời giữa trời thu hiu hiu, se lạnh, lòng miên man nghĩ đến những ân tình.

Phạm Nga

banner

Thêm một bình luận

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *